
có thật vậy không? Chị có ảnh
không?”
“Kim Thành Vũ?” Tiền Đa Đa bất lực, “sao lại có chuyện đó được? Còn thua xa
mà”.
Cô trợ lý liền tỏ ra vẻ “Chị lừa ai”, “Mọi người đều nói như vậy mà? Trưởng
phòng Tiền, không phải chị cố ý đó chứ? Yên tâm đi, bọn em ở vùng nông thôn
này, không tranh giành Don Juan với các chị đâu”.
Câu nói này khiến khóe miệng của Tiền Đa Đa giật giật.
Thần tượng của toàn dân xuất hiện, trai gái không tha, bao người say xỉn, chỉ
có mình là tỉnh táo. Chính vì thế cô bị coi là kẻ lập dị, thực sự là rất oan.
Ở xưởng bị bám riết hỏi han, cuối cùng Tiền Đa Đa ôm một bụng ấm ức về nhà,
chưa kịp cởi áo khoác ra điện thoại đã đổ chuông. Cô nghe máy trước mặt bố mẹ,
vừa nghe vừa cởi chiếc khăn lụa trên cổ ra.
Rất đúng giờ, là tiếng Diệp Minh Thân. Anh chàng này làm việc rất chắc chắn,
ngay cả quá trình yêu cũng theo từng bước một. Cuối tuần trước sau khi ăn tối
riêng với cô, hàng ngày anh ta đều gọi một cú điện thoại ngắn gọn để hỏi thăm,
thời gian rất cố định.
“Đa Đa, em về nhà chưa?”
“Em vừa về, anh về chưa?”
“Tối nay anh có giờ, bây giờ vẫn đang ở trên đường. Anh muốn hẹn em ngày mai đi
Thanh Phố, em có thời gian không?”
“Đi làm gì cơ?”, Tiền Đa Đa buột miệng. Mẹ cô đang theo dõi động tĩnh của con
gái, lúc này bèn hắng giọng một tiếng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Tiền Đa Đa lập tức cảm nhận được sức ép, che điện thoại đi vào phòng mình. Đầu
bên kia có tiếng cười khẽ, “Hẹn đi chơi thôi mà, một tuần không gặp, lẽ nào em
không còn muốn gặp anh nữa rồi sao?”
Muốn? Đương nhiên là cô muốn. Sau giấc mơ đêm hôm đó, Tiền Đa Đa bắt đầu nghi
ngờ có phải do một thời gian dài không có người yêu cố định nên trong tiềm thức
khao khát tình cảm trai gái hay không, điều này càng khẳng định quyết tâm cần
phải giải quyết chuyện lấy chồng của cô. Chính vì thế khi nghĩ đến Diệp Minh
Thân, cô liền thầm nhủ trong lòng : “Ứng cử viên tuyệt vời, ứng cử viên tuyệt
vời…”
Cô mỉm cười trả lời câu hỏi của anh : “Vâng, khoảng mấy giờ hả anh? Em sẽ ở nhà
đợi anh”.
Cúp máy xong, cô quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của mẹ, “Đa Đa, là anh chàng
giảng viên đại học đó phải không? Ngày nào cũng gọi điện thoại cho con nhỉ,
ngày mai có hẹn hả?”
Từ trước đến nay cô luôn bất lực trước mẹ, “Vâng”.
Mẹ Tiền Đa Đa cười rạng rỡ, trước khi đi ra còn tỏ vẻ “Mẹ tin chắc chắn con sẽ
thành công”, khiến Đa Đa rùng mình.
Đêm đến lại ngủ không ngon, ngày hôm sau đi chơi Tiền Đa Đa toàn nghĩ đến
chuyện đâu đâu.
“Đa Đa, em nghĩ gì vậy?”. Phía đối diện vọng lại một câu hỏi hòa nhã. Lúc này
Tiền Đa Đa mới phát hiện ra mình vừa uống trà, vừa nghĩ đến chuyện đâu đâu,
thực sự là để mất hình tượng quá. Cô lập tức cứu vãn hình ảnh của mình, ngẩng
đầu lên nhìn Diệp Minh Thân cười.
Diệp Minh Thân Ngồi đối diện đưa tay ra rót trà cho cô, Tiền Đa Đa bưng chén
trà lên, tự rủa thầm mình. Tại sao lại có thể tỏ ra mất hồn trước mặt anh ta cơ
chứ? Cô vội tìm chuyện để nói: “Không gian ở đây đẹp thật đấy. Anh có hay đến
đây không?”.
“Cũng được, anh thích sự yên bình ở đây, thỉnh thoảng đến đây với bạn bè”. Câu
trả lời của Diệp Minh Thân luôn luôn rất chín chắn.
Mặc dù Diệp Minh Thân không phải là cao thủ trong chuyện hẹn hò, nhưng lựa chọn
địa điểm gặp gỡ vẫn rất có bài bản. Tiền Đa Đa chỉ gặp gỡ anh chính thức có hai
lần, nhưng đã thực sự khâm phục khẩu phục.
Đây là một thị trấn nhỏ mang phong cách điển hình của vùng sông nước Giang Nam,
nằm ở ngoại ô Thượng Hải, cuối tuần khách cũng không đông.
Con đường nhỏ lát đá tảng, nhà dân giản dị, cổ kính, cây cầu nhỏ nối liền hai
con kênh nhỏ quanh co, và họ đang thưởng thức trà trong quán nhỏ. Một điều nằm
ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa là Diệp Minh Thân rất hiểu về trà. Trông anh có vẻ
cũng rất quan thuộc với ông chủ quán trà, đến nơi không cần xem thực đơn, gọi
thẳng chè nhân sâm ô long, động tác pha trà rất thành thục, để cô được một lần
mở mang tầm mắt.
Ngày mùa đông trời ấm áp, hương trà phảng phất, người đàn ông trước mặt nho nhã
với nụ cười thường trực trên môi, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có chiếc thuyền nan
lướt qua. Tiền Đa Đa là người đã quen với cảnh bận bịu bảy ngày một tuần, đột
nhiên lại được đắm chìm trong cõi đào nguyên ngoài cõi trần, thực sự như được
hưởng thụ.
Quả thực là ứng cử viên tuyệt vời, cuộc hẹn tuyệt vời.
“Em rất thích, cảm giác vô cùng thảnh thơi, thoải mái. Cảm ơn anh đã đưa em đến
một nơi tuyệt với như thế này”. Dù đánh chết cũng không được để tâm đến chuyện
khác nữa, Tiền Đa Đa mỉm cười với anh.
“Nếu em thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây”.
“Vâng, chỉ cần không rơi vào dịp bận với dự án là được. Cứ bận là em không có
thời gian, nếu rảnh rỗi, chắc chắn em sẽ phải tranh thủ để được tận hưởng”.
“Em bận vậy sao? Lẽ nào lại không có cả thời gian hẹn hò hay sao?”.
“Hẹn hò? Hiện tại không phải là mình đang hẹn hò đó sao?”
Diệp Minh Thân cười, “Em nói như vậy thì anh thật sự vô cùng vinh hạnh”.
Ngồi dưới ánh nắng một hồi lâu, Tiền Đa Đa cảm thấy mình uể oải như một chú mèo
với bộ lông mềm mại bù xù. Nên sau câu nói