
ồng kềnh phức
tạp, mất nhiều thời gian, thường là từ lúc nộp đơn đăng ký đề án đến khi được
phê chuẩn, sản phẩm của các công ty khác đã đều được đưa lên giá bán hàng rồi,
chính vì thế các sếp các nhiệm kỳ trước đều làm, và nhiệm kỳ nào cũng đều cho
qua chuyện. Cũng có mấy sản phẩm cuối cùng được đưa vào thị trường, nhưng đều
là giơ cao đánh khẽ, vài tháng nửa năm sau đều ngừng sản xuất vì không đạt được
hiệu quả như mong muốn, để lại đống tài liệu chất cao như núi.
Không có việc gì anh đọc những thứ này làm gì? Hiện nay ở trong nước phe bảo
thủ thâm căn cố đế, những dự án mạo hiểm cấp tiến như thế này không còn ai nhắc
đến nữa, một giám đốc điều hành mới lên như anh, những dự án thất bại trước đây
cũng không liên quan gì đến anh, việc gì phải đọc đến muộn như vậy?
Haizz, không đoán được! Người ta là giám đốc điều hành khối thị trường trẻ
nhất, luôn có cái lý của riêng mình. Tự than thầm mình kém cỏi, chưa hết cơn
bực, Tiền Đa Đa nhắm mắt lại, quay đầu đi tự giận mình.
Thuốc dần dần phát huy tác dụng, cơn đau đã dịu đi rất nhiều. Một lát sau, Tiền
Đa Đa thử đứng dậy, Hứa Phi nghe thấy có tiếng động bèn nhìn sang, « Gì vậy? »
Cơn phẫn nộ ban nãy đã qua đi, tốc độ nói của Tiền Đa Đa chậm lại, giọng cũng
trở lại bình thường, « Cám ơn thuốc của anh, tôi đã khá hơn nhiều rồi. »
« Bây giờ em về nhà à? » Anh nhìn đồng hồ, « Có cần tôi đưa về không? »
Anh nói rất lơ đãng, Tiền Đa Đa cũng không coi là thật, « Không cần, tôi tự lái
xe về. »
« Không vấn đề gì chứ? »
« Không vấn đề gì. » Các giải quyết tranh chấp của người lớn là quên đi những
mâu thuẫn cũ, Tiền Đa Đa phát hiện ra rằng cả hai người đều hiểu rõ điều này.
« Ừ, lái xe cẩn thận đấy ».
« Tạm biệt. » Tiền Đa Đa cũng không để mất thêm thời gian nữa, sau khi bước ra
quay người lại đóng cửa cho anh.
Tiếng bước chân của Tiền Đa Đa xa dần, Hứa Phi cúi đầu tiếp tục làm việc, tư
thế không thay đổi, nhưng mãi mà không lật sang trang tiếp theo. Hai phút sau
anh gập tập công văn lại, tắt máy tính, cầm áo khoác vắt trên thành ghế ra về.
Đêm nay Tiền Đa Đa mất ngủ, trằn trọc hồi lâu nhớ về cuộc tranh cãi trước đó,
cuối cùng sau khi ngủ thiếp đi cô đã nằm mơ thấy Hứa Phi đứng dưới nắng cười
rạng rỡ. Cô căm ghét nụ cười đó, bước lên xóa đi, cuối cùng lại thành quyến
luyến không rời, lúc bừng tỉnh đầu mũi dường như vẫn còn vương vấn hơi thở của
người khác.
Hứa Phi cũng ngủ không ngon, một mình chơi bóng rổ đến tận nửa đêm, mãi cho đến
khi mệt mỏi rã rời, thở hổn hển. Tiền Đa Đa đã gợi lên dục vọng trong anh, vừa
nghĩ đến cô, bản năng con người trong anh lại chiếm thế thượng phong. Đối với
một người đàn ông, phải đấu tranh với bản năng của mình thật khổ sở! Tiền Đa
Đa, em gớm lắm!
Tâm trạng không vui, cuối
tuần sau khi hết bận Hứa Phi tìm Trương Thiên đi uống rượu, tiện thể nhờ anh
giúp một việc.
Năm xưa Trương Thiên học liền từ thạc sĩ lên tiến sĩ ở Bắc Kinh, sau đó lại yêu
một cô bé người Thượng Hải ở đó, rồi lại từ chối cơ hội ra nước ngoài làm việc,
cùng vị hôn thê quay về Thượng Hải tìm một viện nghiên cứu phát triển công nghệ
sinh học mới, cuộc sống thanh nhàn, chính vì thế bạn gọi là có mặt ngay.
Họ gặp nhau tại quán ăn nhỏ gần trường đại học mà năm xưa thường hay lui tới –
quán ăn đồ ăn vùng Đông Bắc. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hòa nhã,
cháu trai làm đầu bếp, con gái bưng bê, chồng lo chuyện nhập hàng, cả gia đình
trông vào quán ăn nhỏ này, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.
Quán ăn rất nhỏ, chỏ có năm sáu cái bàn, lúc hai người đi vào bên trong đều đã
kín chỗ. Bàn nào khói cũng bốc nghi ngút, chỉ còn lại chiếc bàn nhỏ trong góc,
vừa đủ cho hai người ngồi.
Trương Thiên thường đến đây, không cần phải xem thực đơn, ngồi xuống liền cất
giọng gọi món : « Bà chủ, thịt cừu rán thì là Ai Cập, rau xào thập cẩm, gà ri
hấm nấm, à, cho thêm hai chai bia nữa ».
Bà chủ đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa bếp và quầy tính tiền, nghe thấy
giọng anh ta, liền cười chạy đến bên bàn, cất giọng Đông Bắc đặc sệt : « Ấy, là
cậu à, hôm nay đến với bạn hả? Bà xã nhà cậu đâu? »
« Bà chủ, bà thử nhìn kỹ xem ai đây rồi hãy nói? » Trương Thiên cũng là người
phương Bắc, chỗ này đã quá quen thuộc, anh ta tự đứng dậy đến bên tủ kính lấy
hai cái cốc, vừa nói vừa ngồi xuống.
Không cần anh ta phải nói, bà chủ đã nhìn chằm chằm vào Hứa Phi rồi, nhìn xong
lại dụi dụi mắt, giọng lộ rõ vẻ không tin, « Ôi ôi, đây không phải là tiểu phi
nhân năm xưa đó sao? Bao năm rồi không gặp, cậu đi đâu vậy? Bây giờ trông phong
độ quá ».
Hứa Phi cười ha ha, anh chơi thân với Trương Thiên từ thời đại học, ăn cơm
trong nhà ăn sinh viên thấy chán, đồ ăn ở đây là đồ ăn vùng Đông Bắc chính
cống, Trương Thiên và mấy người bạn nữa đều rất thích, chính vì thế thường
xuyến đến đây, cũng biết rất rõ bà chủ này. Nhưng hôm nay hết giờ làm việc anh
đến thẳng đây, ăn mặc rất chính tề - complet thẳng thớm, ở đây mọi người đều ăn
mặc thoải mái, có phần kỳ cục. Anh liền cởi áo complet ra khoác lên lưng ghế,
mở bớt cúc cổ áo ra rồi mới nói : « Cháu đi làm xa