
mấy năm, mới về, nhớ chỗ này
quá ».
Bà chủ cười rất tươi, « Nhớ món gà ri hầm nấm của nhà này đúng không? Để tôi đi
giục cho các cậu, đừng sốt ruột. »
Bà chủ vừa quay đi, Trương Thiên liền thở dài, « Ông vẫn là ngon, bà chủ vừa
nhìn thấy là nhận ra ngay, còn nhớ ông là tiểu phi nhân. Hồi tôi quay về đây,
phải gợi ý rất nhiều, bà ấy mới nhớ ra tôi là ai. »
Được trở lại mảnh đất cũ, nhìn các bàn ăn xung quanh là biết đó là những sinh
viên từ trường đại học bên cạnh kéo ra đây ăn uống. Hứa Phi như có cảm giác
thời gian quay ngược trở lại. Anh đưa tay rót đầy bia vào hai cốc, sau đó chạm
cốc với Trương Thiên, « Tiểu phi nhân? Tôi còn quên cả danh hiệu này rồi. »
« Thôi đi! Năm xưa chạy cùng với ông trên sân vận động, có bao nhiều cô nàng
đứng trên khán đài, người thì ngất ngây, kẻ thì reo hò, có chết tôi cũng không
thể quên. » Trương Thiên cười hì hì. Hứa Phi chơi thể thao giỏi, đặc biệt là
chạy giỏi, tư thế thoải mái hiên ngang, thực sự khiến người ta cảm thấy máu sôi
sùng sục, tinh thần phấn chấn.
« Thật hả? Đừng đùa nữa ». Đã lâu lắm anh không nói chuyện với bạn cũ trong bầu
không khí thoải mái như thế này rồi. Hai năm đầu tiên sau khi đi làm đều từ
nước này bay sang nước kia, nhưng cũng không làm hổ danh hiệu « tiểu phi nhân
». Trên thực tế là rời khỏi phòng hội nghị này lại chui vào phòng hội nghị
khác, ngủ hết khách sạn này lại sang ngủ khách sạn khác. UVL thích hệ thống
khách sạn của Hyatt, chính vì thế khách sạn đặt đều mang một phong cách chung,
sang trọng, bài trí giống nhau, nên anh cảm thấy thế giới đều là những nơi na
ná nhau.
Sau đó sang Nhật Bản, căn hộ anh nằm ở cạnh công ty. Trung tâm thủ đô Tokyo
suốt đêm ồn ào tấp nập, người Nhật Bản đã quen với việc vùi đầu vào làm việc
rất muộn sau đó tụ tập uống rượu đến rất khuya. Công việc của anh rất bận,
những có lúc cũng đi cùng với bạn bè, đồng nghiệp đến các nơi ăn uống, các nhà
hàng lớn nhỏ, quán đặc sản các nước, quán bar, chỉ có những quán ăn nhỏ như thế
này là chưa bao giờ tìm đến.
Hơn bốn năm rồi, về đến Thượng Hải, cảm thấy Thượng Hải thay đổi quá nhiều, anh
không ngờ rằng quán ăn nhỏ này vẫn còn, ngay cả Trương Thiên cũng không khác gì
nhiều so với trước kia, giọng nói cũng không có gì thay đổi. Hứa Phi uống một
ngụm bia, cảm thấy vô cùng sảng khoái, anh đặt cốc xuống, cũng giống như năm
xưa, đứng dậy hướng về phía nhà bếp giục thức ăn, « Bà chủ, bao giờ cho thức ăn
lên đây? Bọn cháu đói chết mấy lần rồi. »
Bàn ăn đặt cạnh bếp, anh đang gọi thì đúng lúc con gái bà chủ bê thức ăn ra,
nhìn thấy anh liền cúi đầu cười, « Ôi là anh hả, có ngay có ngay! Vừa nãy mẹ em
còn ở trong bếp nhắc đến anh ». Nói rồi đặt từng đĩa thức ăn lên bàn.
Đặt đồ ăn lên bàn xong cô quay người đi vào.
Trương Thiên nhìn xuống bàn ăn tỏ vẻ thắc mắc, kéo cô lại hỏi : « Đĩa khoai lang
chao đường này bê nhầm à? Bọn anh đâu có gọi cái này ».
Cô cười bổ sung thêm một câu : « Mẹ em nói lâu lắm rồi các anh không đến cùng
nhau, quán em tặng các anh ».
Không biết đã bao lâu rồi không anh những món ăn này, sau khi con gái bà chủ đi
vào, Hứa Phi cầm đũa gắp miếng khoai lang chao đường, không ngờ đang gắp nửa
chừng thì bị Trương Thiên ngăn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy mắt anh ta đang
trợn trừng.
« Gì vậy? »
« Đáng lẽ tôi không nên đi cùng ông mới đúng! Lần nào người khác vừa nhìn thấy
ông, tôi liền như kẻ thừa, lại còn tặng thêm một món, tôi đến bao nhiêu lần
rồi, chưa bao giờ được hưởng chế độ này ».
« Nói gì vậy! Không nghe cô bé nói lâu lắm rồi không nhìn thấy cả hai bọn mình
cùng xuất hiện nên mới tặng đó sao? ». Hứa Phi mặc kệ bạn, tiếp tục gắp. Khoai
lang chao đường lấp lánh màu vàng nhạt, lúc gắp lên đường kéo dài thành từng
sợi nhỏ, chấm vào bát nước đặt bên cạnh, lập tức đóng thành một lớp vỏ giòn
mỏng.
« Cũng phải » Trương Thiên cũng hạ đũa xuống. Anh vốn gầy, mặt càng gầy. Mấy năm
nay ăn uống tốt, được chăm sóc tốt, có da có thịt, lúc cười nhìn như con chuột
trong kho no nê căng bụng. « Con gái bà chủ nhìn thấy bọn mình mặt lại đỏ,
giống hệt như năm xưa. »
« Người ta thích cậu rồi, thảo nào không chịu đưa nhỏ Thượng đến đây, có phải
là sợ cô ấy đến đây không chịu gọi gì khác, chỉ nổi máu ghen hay không? »
« Ông cũng bẻm mép đó nhỉ ». Trương Thiên đặt đũa xuống cầm cốc bia lên, « Năm
xưa con gái bà chủ nhìn thấy ông là ngất lịm, đũa thức ăn bê lên lúc nào cũng
đầy đặn, nếu không có việc gì bọn tôi thường xuyên kéo ông đến đây ăn cơm ».
« Hóa ra các ông gọi tôi là vì số thức ăn dôi ra đó? Thế mà gọi là anh em à! »
« Thừa nhận rồi chứ? » Trương Thiên vỗ vai anh, “Đừng nghĩ nữa! bây giờ hết hy
vọng rồi, bà chủ nói, con gái bà ấy lấy chồng năm ngoái rồi, hãy nhìn fan của
ông năm xưa, chỉ trong nháy mắt thiếu nữ đã biến thành thiếu phụ rồi. Còn ông
thì thế nào? bao giờ giải quyết chuyện của mình đây? »
« Có cái gì đáng để giải quyết đâu! » Nói đến chỉ đề này lại thấy vô nghĩa, Hứa
Phi đặt đũa xuống uống bia.
Không nhận ra giọng bạn có gì bất thường, đột nhiên Trương Thiên sáng mắt lên,
như sực nhớ ra điều