
sức hấp dẫ của hai chữ này thôi cũng đã vô hạn rồi, chính vì thế, mỗi
lần vô tình hay hữu ý nhìn thấy vẻ mặt của các đồng nghiệp nữ khi nhắc đến Hứa
Phi, Tiền Đa Đa đều muốn đưa cho họ một cốc nước.
Các chị em, nước miếng ứa ra nhiều thế này, cẩn thận kẻo mất nước đấy!
Thái độ của Tiền Đa Đa đối với mình, bề ngoài sóng gió yên lặng, sau lưng chống
đối bài xích, Hứa Phi biết rất rõ điều này.
Em ạ, chị là người có nguyên tắc.
Tốt, rất tốt! Một lần của năm năm về trước, lại một lần của năm năm sau này, đó
là lòng tự trọng của một người đàn ông như anh!
Một điều đáng hận hơn là, hàng ngày nhìn cô mang bộ mặt giả dối ra ra vào vào
trước mặt mình, anh lại thường xuyên cảm thấy người nóng bừng, thỉnh thoảng
ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn cô nói chuyện với moi người ngoài cửa
kính, là bắt đầu thất thần.
Càng không nói đến những đêm đột nhiên buồn bực mất ngủ, anh trằn trọc hồi lâu,
không thể không nghĩ đến từng nét mặt của cô.
Anh trẻ tuổi mà đã thành đạt, không phải hoàn toàn dựa vào may mắn, anh giành
hầu hết thời gian cho công việc bận rộn. Anh chỉ có sở thích riêng là luyện tập
thể thao mà thôi, chính vì thế có thể nói là không hề hiểu gì về tâm lý con
gái.
Thực ra tại công ty, Tiền Đa Đa cũng là người khá có duyên. Cô hay nói hay
cười, nụ cười rất thoải mái, không hề giả dối, miệng nhoẻn rất rộng, nhìn thấy
cả lợi màu hồng thấp thoáng bên hàm răng trắng, ai nhìn thấy cũng cảm thấy tinh
thần phấn chấn, vui vẻ.
Chỉ riêng với anh, cô mới cười giả tạo, khóe mắt cũng không cong lên.
Biết cô vẫn băn khoăn về chuyện đó, lẽ nào anh không thế ư? Nghĩ lại thấy bực.
Có hôm gặp nhau trong cầu thang máy, anh vừa bước vào thì nhìn thấy cô cập rập
chạy tới, bên cạnh có người bấm nút mở cửa cho cô, Tiền Đa Đa đang bước rất
nhanh, bước đến nơi nhìn thấy anh, lập tức dừng ngay lại, “Các anh cứ lên trước
đi, em không vội.”
Vừa nói còn vừa cất tiếng chào anh: “Xin chào, giám đốc.”
Cố tình giữ khoảng cách với anh như vậy ư? Nụ cười đó giả đến mức anh không thể
nhìn nữa.
Giả vờ! Tiền Đa Đa, em cứ giả vờ đi!
Thời gian làm quen với giám đốc điều hành mới, Tiền Đa Đa cảm thấy khó thích
nghi.
Hàng ngày trước khi ra khỏi cửa đều phải tự khích lệ mình, trong lúc họp cố
gắng tập trung tinh thần, cố gắng đến mức tối đa không chạm mắt với anh.
Tuy nhiên, sợ cái gì là cái đó đến, ngày hôm nay cô đến xưởng kiểm tra lô hàng
đầu tiên vừa đưa xuống, sau đó quay về công ty sắp xếp số liệu làm báo cáo,
nghĩ tối hôm nay sẽ chuyển lên server của công ty, sau khi làm xong thì trời đã
tối.
Đồng nghiệp đã lục đục ra về hết, khối thị trường không một bóng người, bốn
xung quanh vắng lặng như tờ. Buổi chiều cô ăn một ít cơm ở xưởng, đến giờ này
bụng đã đói meo, lại thấy hơi đau đau.
Đau dạ dày là bệnh cũ của cô, vài ba ngày lại tái phát một lần, uống ít thuốc
là khỏi, nhưng hôm nay động vào ngăn kéo, mới phát hiện ra hết thuốc. Cô không
muốn bỏ dở giữa chừng, cố gắng chịu đau làm xong chuyển báo cáo lên trên mới
đứng dậy sắp xếp đồ đạc trên bàn về nhà.
Lúc đi qua phòng làm việc của giám đốc điều hành, theo thói quen cô trợn mắt
nhìn cánh cửa đó, không ngờ đúng lúc cánh cửa đó đột nhiên bật mở, cô và Hứa
Phi chạm ngay mặt nhau.
Vẻ trợn mắt của cô giống như một con sóc phồng mang trợn má, sau khi nhìn thấy
anh, bộ dạng đó liền trở nên cứng đờ.
Khả năng kìm chế của Hứa Phi cao siêu đến đâu, lúc này cũng không nhịn được
cười, “Trưởng phòng Tiền về muộn thế?”.
Thầm lấy tay bấu chăt chỗ đau dạ dày, Tiền Đa Đa hít một hơi, người đàn ông này
quả đúng là khắc tinh của cô.
Khối thị trường không còn bóng người nào cả, dạ dày lại đau dữ dội hơn, Tiền Đa
Đa không buồn giả vờ nữa, nói với giọng không hề khách khí: “Giám đốc điều hành
chẳng phải cũng thế hay sao? Giống nhau cả thôi. Tôi về trước nhé, anh cứ bận
đi”.
Dưới ánh đèn, sắc mặt cô
nhợt nhạt, động tác quay người bước đi chậm hơn mấy nhịp so với bình thường.
nhìn cô chăm chú một lát, Hứa Phi cau mày, “Em sao vậy? Có phải khó chịu gì
không?”.
Tiền Đa Đa đang vội về nhà, lúc này càng bực mình hơn, “Không cần anh quan
tâm”.
Lại là câu nói này, nghe thấy thế Hứa Phi đã thấy nóng đầu.
Cố gắng ra được đến cửa, dạ dày lại đau quặn, chân Tiền Đa Đa mềm nhũn.
“Đứng còn không vững còn ra oai! Tôi đưa em đến bệnh viện”. Lại là tiếng của
anh.
Anh bước rất nhanh, hai bước đã đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người
rất gần, Tiền Đa Đa vừa quay lại đã thấy anh đưa tay ra định đỡ mình.
Sau nụ hôn tự đá về sân mình đó, cô đã nghĩ kỹ tuyệt đối không thể để cơ thể
tiếp xúc với người đàn ông này nữa, không ngờ hôn đàn ông mình không có tình
cảm gì, mà lại có cảm giác vô cùng mãnh liệt! Đây thực sự là nỗi sỉ nhục lớn
đối với cô. Cho đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Tiền Đa Đa
không kiềm chế nổi chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt mình, chỉ muốn lao thẳng đầu vào
tường cho mất trí.
« Anh đừng chạm vào tôi! ». Tiền Đa Đa phản ứng rất mạnh trước động tác chuẩn
bị đỡ lấy cô của anh, cô vội tránh ra, không giữ được thăng bằng,ngã dúi xu