ống
đất.
Vừa tức vừa buồn cười, Hứa Phi ngồi thụp xuống nhìn Tiền Đa Đa hết sức cảnh
giác, thở dài, « Trưởng phòng Tiền, tôi không phải là cầm thú. Ok? »
Dạ dày đau kịch liệt, cú ngã cũng tồi tệ, Tiền Đa Đa chưa kịp bò dậy, giọng vẫn
khăng khăng, « Tôi chỉ đau dạ dày chút thôi, uống thuốc vào là khỏi. »
« Em cứ đứng dậy đã rồi tính sau. » Anh lại đưa tay ra một lần nữa, lần này là động
tác dứt khoát, nhanh gọn. Tiền Đa Đa chưa kịp nói gì đã bị anh đỡ dậy, dạ dày
khó chịu, cô cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng rên.
Cơ thể vô tích sự, không thể ra oai được nữa, cuối cùng Tiền Đa Đa cũng phải
ngồi thu lu trên ghế sofa trong phòng giám đốc điều hành nhìn Hứa Phi rót nước
cho mình.
« Bình thường em uống loại thuốc nào? ». Anh nhét cốc nước vào tay cô.
Không nói ra tên thuốc, cô cố gắng gượng dậy, « Tôi về đây, ở nhà có thuốc rồi
».
« Đợi đã ». Anh đáp rất ngắn gọn, sau đó quay người đi ra.
Thái độ gì vậy? Tiền Đa Đa bực lắm, nhưng người ta chân dài, thoáng một cái đã
không thấy đâu cả.
Cô muốn đứng phắt dậy bỏ đi, nhưng dạ dày đau không dậy được, văn phòng rộng
lớn lặng ngắt như tờ, cô nhắm mắt lại đợi cơn đau dạ dày qua đi, người bắt đầu
trở nên mơ màng.
Cửa kêu nhẹ, cô giật mình mở mắt ra, sau đó mắt trợn trừng nhìn đám thuốc dạ
dày bày la liệt trước mặt.
« Loại nào? ». Hứa Phi cúi đầu nhìn cô hỏi.
Chỉ vào loại thuốc dạ dày mình thường uống, nét mặt Tiền Đa Đa mơ màng, « Anh
chuyển hiệu thuốc về đây làm gì? ».
« Đề phòng bất trắc ». Anh cúi đầu nói, xé hộp thuốc cô chỉ ra.
Có cách đề phòng bất trắc như vậy sao? Tiền Đa Đa không thể hiểu nổi. Cô muốn
gượng dậy, nhưng đau đến nỗi đầu óc mụ mị, trơ mắt nhìn anh xé lớp vỏ thiếc lấy
thuốc ra. Ngón tay của anh rất dài, động tác lại nhanh nhẹn, viên thuốc màu
trắng nhìn thật nhỏ bé trong tay anh.
Chỉ sợ động tác tiếp theo của anh là nhét thẳng thuốc vào miệng cô, Tiền Đa Đa
cố gắng đưa tay ra đón lấy, « Đưa tôi. »
Muộn quá rồi, ngoài cửa sổ trời tối đen, dưới ánh đèn vẻ ngồi thu lu trên ghế
sofa của cô rất tội nghiệp, bé nhỏ. Bàn tay đang đưa ra vốn đặt trên dạ dày,
chắc là cô rất đau, một động tác đơn giản mà thực hiện chậm vô cùng. Lòng bàn
tay trắng muốt hướng lên trên, ngón tay hơi cong cong, yếu đuối biết bao, khiến
lòng anh như sắt lại.
Trước mặt anh, tại sao Tiền Đa Đa bình thường rực rỡ oai phong đến đâu cũng đều
thảm hại như vậy? Anh đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cô. Nhìn cô cẩn thận đặt
vào miệng mình rồi nuốt xuống, lúc uống nước mắt cô khép hờ cổ hơi nhửa, nuốt
một cách rất chật vật.
« Anh đang nghĩ gì vậy? ». Mở mắt ra liền nhìn thấy Hứa Phi nhìn mình không
chớp mắt, Tiền Đa Đa lập tức lấy lại cảnh giác.
Tỉnh ra, Hứa Phi rủa mình đầu óc ngớ ngẩn.
« Anh không thù dai đó chứ? Một câu nói từ năm năm về trước thôi mà. Giám đốc,
chúng ta đều là người lớn rồi ».
Anh bật cười, « Cuối cùng thì cũng nhớ ra rồi hả? Tôi tưởng rằng em đã quên từ
lâu rồi. »
« Tôi không lãng nhách như vậy đâu, chỉ vì một câu nói mà để mãi trong lòng ».
Nghĩ lại thấy hoang đường, cô quay đầu đi không nhìn anh nữa.
« Tiền Đa Đa, ý của em là, tôi rất lãng nhách nên mới không chịu quên đúng
không? Nếu thực sự là tôi không chịu quên, em cảm thấy chúng ta có thể chung
sống hòa bình ở đây được không? ». Cuối cùng đã bị giọng điệu bất cần của cô
làm cho nổi giận, ánh mắt Hứa Phi lạnh lùng.
Người đàn ông này ở nơi đông người luôn thường trực nụ cười trên môi, lúc này
nét mặt tỏ ra vô cùng ức chế, nhưng tinh thần chiến đấu của Tiền Đa Đa đã lên
cao, cô mỉa mai không hề tỏ ra thua kém : « Thế anh định làm gì? Cậy chức quyền
cao hơn tôi để o ép tôi ư? »
« Yên tâm, từ trước đến nay tôi là người công tư phân minh, và cũng không chấp
nhặt với phụ nữ. »
« Phụ nữ thì sao nào? » Khó chịu nhất là nghe giọng điệu này, Tiền Đa Đa bực
lắm, ưỡn thẳng người, rồi lại ôm bụng ngồi thụp xuống ghế. Không còn cách nào
khác, sức khỏe mới là vốn quý, hôm nay cô nghèo rớt mùng tơi.
Hai người yên lặng trở lại, một lát sau, Hứa Phi bỏ mặc cô ở đó quay về bàn làm
việc tiếp tục làm việc, Tiền Đa Đa đau đến nỗi đầu óc u mê, muốn đóng rầm cửa
ra về cũng không làm được, đành phải ngồi cuộc tròn trên sofa đợi thuốc ngấm.
Phòng làm việc rộng rãi không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng gõ bàn phím cửa
Hứa Phi. Tiền Đa Đa dựa đầu vào tay ghế mềm mại của ghế sofa lén nhìn sang, chỉ
thấy trên chiếc bàn làm việc rộng rãi đặt đầy công văn.
Hứa Phi xem rất chăm chú, thỉnh thoảng dừng lại, rồi lại cau mày lật sang trang
mới.
Những công văn đó rất quen thuộc với cô, đều là những báo cáo tổng kết của các
dự án trước đây. UVL là công ty đồ uống truyền thống đứng hàng đầu thế giới,
mấy năm nay đã giữ được vị trí dẫn đầu trong nước, nhưng chỉ giữ mỗi thị phần
có sẵn thôi thì chưa đủ, chính vì thế mà các sếp mới được bổ nhiệm luôn cố gắng
đánh vào thị trường nước uống loại mới. Nhưng chỉ tiếc rằng, thị trường trong
nước khác nhiều so với thị trường nước ngoài, quan hệ với chính phủ cũng không
dễ dàng, quy trình làm một dự án mới của công ty xuyên quốc gia c
