
"Buổi sáng? Buổi
sáng anh phải chơi thể thao, đợi đến công ty rồi tính sau. Em cũng đi nghỉ sớm
đi".
Nói hai, ba câu rồi anh
cúp máy, Tiền Đa Đa ngồi bên cạnh lắng nghe, lúc này liền cười nỏi, "Yêu
nghề quá. Biết anh bận, chấp nhận cả cuộc hẹn vào bữa sáng nữa".
Xe đã rẽ vào khu nhà của
Tiền Đa Đa, lúc dừng xe Hứa Phi còn không quên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt
cười cười, "Đa Đa, anh cũng biết em bận, hẹn nhau vào bữa sáng có được
không em?".
"Không phải anh phải
chơi thể thao đó sao?". Thực ra không phải là ghen, chỉ có điều không muốn
về ngay, ngồi nói chuyện với nhau vài câu cũng là một sự hướng thụ.
"Cùng đi chạy
nhé".
"Em lười, không dậy
được".
"Anh giúp em".
Anh cười tươi hơn, rất ranh mãnh, rồi nghiêng đầu hôn cô.
Nếu nói tiếp sẽ chạm vào
khu vực cấm, chỉ sợ anh cuồng lên lại lao thẳng xe về căn hộ của anh. Tiền Đa
Đa Cười nhảy xuống xe, nhưng mũi bàn chân vừa chạm đất lại ngoái đầu nhìn anh,
lần này không cười nữa, "Kerry, Yamada Keiko...".
Anh mím cười, lại đưa tay
ra bẹo má cô, "Yên tâm đi!".
Trước khi bước vào khu
nhà, theo thói quen, cô lại ngoái đầu nhìn lại, xe của Hứa Phì vẫn đang đỗ ở
đó, cửa số hạ hết xuống. Anh không xuống xe, cũng không kéo cô lại với vẻ quyến
luyến, chỉ ngồi trên ghế lái lặng lẽ nhìn theo cô, ánh mắt không rời.
Không phải đây là lần đầu
tiên được đưa về nhà, cũng không phải đây là lần đầu tiên ngoái đầu lại cô nhìn
thấy người đàn ông đưa mắt dõi theo bóng mình, nhưng lần này Tiền Ða Đa lại
không dám nhìn lâu. Biết mình không biến mất anh sẽ không ra về, cô quay người
bước tiếp. Lúc lên tầng tim đập rất khác lạ, dường như bị cái gì đó vây kín,
không thể vào đúng vi trí, cám thấy tê tê, lâng lâng.
Không phải là yêu lần
đầu, cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng lần này lại khác, trong niềm vui
xen lẫn nỗi sợ hãi, chỉ sợ không giữ được.
Khinh thường suy nghĩ của
mình, mấy bậc cầu thang cuối cùng cô bước rất nhanh, mỗi bước hai bậc.
Mở cửa ra, trong nhà tối om, biết giờ này chắc bố mẹ đã lên giường đi ngủ, Tiền
Đa Đa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô nhờ ánh đèn ban ngoài đi vào trong, lúc đi qua
ghế sofa, đột nhiên Tiền Đa Đa liếc thấy trên tràng kỷ có một tập sách, bìa màu
vàng nhạt, chữ in màu đen, nhìn rất nổi bật.
Vốn không hay để ý những
thứ này, nhưng Tiền Đa Ða nhìn thấy hai chữ trên bìa sách đó, Cả'm thấy hơi bất
thường, Cúi đầu cầm lên, muốn xem kỹ hơn. Trong bóng tối đột nhiên có tiếng
cạch, phòng khách lập tức sáng choang. Tiền Đa Ða giật nảy mình, ngẩng đầu lên
nhìn thấy mẹ khoác áo đứng ở cửa phỏng ngủ, ngón tay vẫn còn đang đặt trên công
tắc đèn, ánh mắt nảy lửa.
Bị nhìn như vậy, không
biết mình đã phạm sai lầm gì, Tiền Đa Ða cúi đầu theo bản năng, kiểm tra xem
mình đã để xảy ra chuyện gì.
Trong tay vẫn cầm quyến
sách, dưới ánh đèn hai chữ in mực đỏ rất sắc nét, cô cúi đầu liền nhìn thấy hai
chữ rất to - Minh sử.
Hiếu rồi, lúc ngẩng đầu
lên, mặt Tiền Ða Da xị xuống.
Trở về với thực tại, Tiền
Đa Đa cười bẽn lẽn hòng mong cho qua chuyện, "Mẹ, muộn thể này mà mẹ chưa
ngủ à?".
"Con gái mình ngày
nào cũng nửa đêm nửa hôm mới về nhà, mẹ làm sao ngủ được.". Mẹ Tiền Ða Đa
không hề để tâm, bước đến ngồi phịch xuống ghế sofa, "Hôm nay cậu Diệp có
đến đây".
"Anh ấy đến làm gì
hả mẹ?". Tiền Đa Ða bắt đầu cau mày.
"Người ta cũng không
nhắc đến con đâu, nói là đến thăm bố con, lại còn mang sách đến nữa. Thằng bé
đó ngoan biết bao, mẹ không hiếu tại sao con lại kén chọn như vậy? Một người
như thế mà còn không chịu thì rốt cục con muốn tìm người như thế nào?".
"Con không có tình
cảm gì với người ta mà mẹ, dưa chín ép không ngọt đâu mẹ". Tiền Ða Đa bắt
đầu làm nũng.
Hoàn toàn không quan tâm
đến trò đó, lúc trá lời, mẹ Tiền Ða Ða cũng cau mày, "Mẹ thấy người ta rất
có tình ý với con. Làm gì có chuyện ép buộc gì đâu, trước đó không phải các con
hẹn hò rất tốt đó sao?"
"Tình ý gì đâu mẹ,
rõ ràng là anh ấy đến thăm bố mà, hai người đã trở thành bạn vong niên rồi,
thật không dể dàng gì".
"Đừng có vờ vịt lòe
người khác nữa, mẹ nói rốt cục con có định lấy chồng không? Gần ba mươi tuổi
đầu rồi". Mẹ Tiền Đa Đa bực lắm, giọng nói tó rõ vẻ bất lực trước sự vô
tích sự của con gái.
Nghe thấy con số này Tiền
Đa Đa cũng không bình tỉnh được nữa, buột miệng nói: "Ba mươi tuổi thì có
sao? Gần ba mươi tuổi chưa lấy chồng thì không phải là người nữa ư?".
Đã nói ra điều mình muốn
nói, nhưng nói xong liền biết ngay là hỏng bét rồi. Quả nhiên, mẹ Tiền Đa Đa đã
nổi trận lội đình, trước khi nói bà vỗ tay rất mạnh lên thành ghế sofa,
"Đa Đa, ngồi xuống".
Không năm ngoài dự đoán,
tối hôm đó Tiền Đa Đa bị tẩy não đúng một tiếng đồng hồ. Mẹ có bắt đầu kể từ
khi cô ba tuổi không chịu nghe lời bị lạc trong công viên, nói cho đến tận
ngoài ba mươi tuổi, rằng cô sẽ thảm thương như thế nào trong tình trường, và có
xu thế không nói hết cuộc đời của cô không chịu dừng.
Không dám nói thêm một
chữ nào nữa, Tiền Đa Đa chỉ còn biết ngoan ngoãn dỏng tai lắng nghe, đến cuối
thực sự không chịu được nữa bèn ngồi ở đó, đầu g