ật gật.
Cuối cùng bố Tiền Ða Ða
thấy ái ngại cho con gái quá bèn ra phòng khách tìm vợ, trước khi nói hẳnng
giọng một tiếng, "Thôi đừng nói nữa, ngủ đi, gần mười hai giờ rồi, ngày
mai con nó còn phải đi làm".
Mẹ Tiền Đa Đa đang nói
hăng, đột nhiên bị ngắt lời, quay đầu tại liền hậm hực đốp lại một câu:
"Ông cũng ra mà nói mấy câu đi, suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng đọc
sách! Đọc sách! Con gái vứt cho một mình tôi lo, lẽ nào một mình tôi đẻ ra nó
hay sao?".
"Kết hôn là Chuyện
đại sự, Ða Đa bao nhiều tuổi rồi, bà làm mẹ cũng không thể ép nó tìm đại một
người đúng không?".
Ðúng là đã quá muộn rồi,
bên ngoài tĩnh lặng như tờ, trong phòng lại như đang diễn ra cuộc biểu tình. Bố
Ða Ða xót con gái, cau mày nói thêm một câu.
Mấy chục năm qua mẹ Tiền
Đa Ða luôn đóng vai trò nhà lãnh đạo quyền uy trong nhà, chưa bao giờ bị chồng
phản bác như vậy, cơn giận lại đang bốc lên đầu, bị cự nự như vậy, liền đứng
phắt dậy chỉ tay vào bố Tiền Ða Ða nổ súng: "Ông cũng biết là Đa Ða bao
nhiều tuổi rồi ư? Chẳng máy chốc mà sẽ ba mươi tuổi! Ông có biết tình hình hiện
nay không? Một đửa con gái gần ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng, vẫn ở với bố
mẹ, người ra sẽ nghĩ thế nào? Mấy năm trước còn có mấy bà bạn thân đòi giới
thiệu người yêu cho nó, hiện giờ nhìn thấy tôi không nói gì nữa. Đợi đến khi nó
ngoài ba mươi, ông cứ chờ đấy, xem đến lúc đó người ta dị nghị gì sau lưng!”.
Một mình chịu trận đã
chai lý rồi, trước đó Tiền Ða Đa chỉ coi những câu nói của mẹ là điệu hát ru,
nhưng lần này tiếng quát của mẹ đã thực sự làm cô giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn
thấy vẻ thở dài của bố, trong lòng vô cùng xót xa.
Từ trước đến nay cô đầu
cho rằng cuộc đời của mình không có điều gì đáng tiếc lắm, sự thúc ép của mẹ
mặc dù mỗi năm một gay gắt, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, cô luôn giữ một tâm
trạng làm nũng, ỷ lại, nghe, gật gù. Nhưng bầu không khí gia đình hiện nay lại
vì độ tuổi của cô mà trở nên căng thẳng như thể này, những điều mẹ thốt ra thực
sự khiến cô bị tốn thương, cô không thể ngờ tới, cũng không thể chấp nhận.
Thực sự không chịu được
nữa, Tiền Ða Đa cũng đứng dậy nói: "Thì cũng chỉ là chưa lấy chồng, đâu có
làm chuyện gì mất mặt với người khác đâu, có gì đáng sợ hả mẹ? Mặc kệ người ta
thích nói gì thì nói!".
"Con mặc kệ được chứ
mẹ không mặc kệ được, họ hàng đều hỏi rốt cục bao giờ được ăn cổ của con đây,
con bảo mẹ sau này biết ăn nói với họ thể nào? Có con gái nhà nào đến tuổi này
vẫn chưa lây chồng hay không? Lẽ nào con định sống với bố mẹ đến hết đời hay
sao?".
"Thế con chuyển đi ở
chỗ khác là được chứ gì, đỡ phải để người ta xì xào về chuyện này được chưa
ạ?".
Không chịu được nữa, một
người từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn như Tiền Đa Đa đã làm chuyện phản nghịch đầu
tiên trong đời, đứng trước mặt mẹ vớ lấy túi rồi bó di, cửa đóng hơi mạnh tay,
rầm một tiếng.
Lúc xuống cầu thang bước
chân của cô nặng trịch, tay cầm điện thoại bấm cho kẻ tội đồ đó. Đầu bên kia
nghe máy rất nhanh. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng giọng Diệp Minh Thân rất tỉnh
táo, bối cảnh rất yên tĩnh, loáng thoáng còn có tiếng nhạc. Giỏi thật! Người
đàn ông này tự dưng mò đến nhà cô, khiến mẹ cô nổi trận lôi đình, khiến cả nhà
cô mất ngủ cả đêm, còn mình thì ung dung ngồi ở nhà nghe nhạc. Bực quá, Tiền Ða
Đa bắt đầu hít thớ thật sâu.
Thực ra muốn bổ đầu một
câu, rốt cục anh muốn làm cái gì? Nhưng nóng nảy là ma quỷ, vừa nãy câu nói này
đã được kiếm chứng ở nhà, cuối cùng cô vẫn cố gắng kìm chế sự nóng giận, trấn
tĩnh một giây mới cất lời.
"Hôm nay anh đến nhà
em à?".
"Lần trước anh nói
với chủ Tiền sẽ mang cho chú một bộ Minh sử, hôm nay đúng hôm có thời gian,
trước khi đến anh đã gọi điện thoại cho em, nhưng trợ lý của em nghe máy, nói
em vẫn đang họp nên anh đã đến thẳng. Sorry".
Anh trá lời rất tự nhiên,
dường như cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc nửa đêm này là điều rất bình thường.
Con người này như một hồ nước sâu không nhìn thấy đáy, dù là cơn nóng giận lớn
đến đâu cũng bị dập tắt. Tiền Đa Đa thầm thở dài.
Sau lần chia tay ở sân
bay, hai người không liên lạc gì với nhau nữa, lần này nói đúng ra cô cũng
không có tư cách gì để nổi cáu, có gì để nói đâu? Nói anh đến nhà châm mồi lửa
cho cơn thịnh nộ của mẹ cô ư? Nói vì sự xuất hiện của anh mà cô phải bò nhà ra
di giữa đêm hôm khuya khoát ư? Thôi vậy, xét cho cũng đầu là chuyện của nhà
mình, tức gì với anh! "Em ngại quá, cảm ơn anh".
"Không cần đâu. Đa
Đa, dạo này em có khỏe không?".
"Em rất khỏe, cảm ơn
sự quan tâm của anh. Còn anh thì thể nào?".
"Anh vẫn khỏe. À,
mai em có rảnh không? Anh có một người bạn vừa về đến Thượng Hải, rất muốn được
làm quen với em". Anh nói bằng giọng cười cười.
"Bạn anh muốn làm
quen với em ư?". Vốn đang ủ rũ, nghe xong câu này, cặp lông mày của Tiền
Đa Đa liền cong lên, lòng đầy thắc mắc.
Anh cười, "Em đừng
hiểu lầm, em còn nhớ có lần gặp cậu bạn Đại Lý của anh không, người nhận nhầm
em là một người khác đó?".
"Em còn nhớ".
Một hình ảnh lờ mờ lướt qua trong đầu, bất giác cô hòi thêm một câu, "Anh
