
của mình.
Từ nhỏ mục tiêu của Y Y
đã rõ ràng, lại lấy được người chồng giàu có, bao năm qua sống trong lụa là gấm
vóc, không bao giờ phải bận tâm đến kế sinh nhai, cũng chưa từng phải trải qua
các cuộc đấu đá đầy máu và nước mắt nơi công sở. Có lúc hai người cũng đứng
trước gương, cô luôn cảm thấy so với sự an nhàn của người bạn thân, nhìn mặt
mình lúc nào cũng tất tưởi, đầy lo toan.
Nhưng vừa nãy khi cô ấy
nói đến chuyện hôn nhân trước mặt mình, giọng nói mới lạnh lùng làm sao, nói
hôn nhân cũng phải lao tâm khố tứ, không đơn gián hơn chốn công sở.
Vậy thì, rót cục hôn nhân
là cái gì? Cô không còn là cô gái ít tuổi ấu trĩ nữa, từ lâu đã không còn tin
vào câu chuyện cố tích giữa hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn
đời, nhưng tự đáy lòng vẫn ôm ước vọng. Ước vọng hôn nhân là bến để tránh mưa
bão cuối cùng, mình có thể tạm thời né tránh những nỗi phiền muộn của trần thể
ở đó, yên tâm nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục cố gắng phấn đấu bằng một
tinh thần kiên cường.
Chỉ là một bến để tránh
mưa tránh gió mà thôi, cô cũng không kỳ vọng ở đó luôn rực rỡ trang hoàng, chỉ
mong bốn mùa được yên tĩnh, chỉ cần để mình có thể được yên tâm trong giây lát.
Chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy, không ngờ cũng là một ảo vọng.
Nếu hôn nhân cũng không
thể đem lại sự yên ổn, yên tâm, nếu sau này cũng vẫn phải đối mặt với những
nguy cơ rình rập, cũng vẫn đòi hòi mình phải lao tâm khố tứ, nếu đó mới là mảnh
đất khởi nguồn của mọi sự tổn thương lớn nhất, thì có còn có gì để chờ đợi?
Đột nhiên cô cảm thấy
chán nản tiêu cực, người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn đang nghe điện thoại, lúc
này tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu tiếp
tục nhìn thẳng về phía trước. Nhưng vai trái lạii cảm thấy ấm và nặng, anh đặt
một bàn tay 1ên bóp nhẹ vai cô.
Cảm thấy sự an ủi này xa
xỉ biết bao, Tiền Ða Đa thở dài, nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Sau khi lên Xe, Y Y ngồi một mình ở ghế sau thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Con
đường này nằm ở trung tâm thành phố, buổi tối cũng vẫn nhộn nhịp đông đúc, mấy
ngã tư liền đều gặp đến đỏ, trước sau phải trái đều là dòng xe với đủ loại màu
sắc.
Chiếc taxi đi bên cạnh có
người ngồi trong nhìn về phía cô, sau đó lại vỗ vai người bạn bên cạnh chỉ
sang, nói rất hào hứng. Qua cửa kính nhìn thấy cảnh này, biết người ta nhìn
mình không rõ, chắc là đang bàn luận về chiếc xe của cô. Nhưng cô vấn cảm thấy
chán nản, cúi đầu nhìn thấy đôi tay đặt trên túi xách của mình đang đan chặt
vào nhau, trong bóng tối, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh.
Rụt tay lại nắm thành nắm
đấm, nghĩ một lát, cô lại lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình.
Cú điện thoại đầu tiên
thời gian nói chuyện chỉ có năm giây, nội dung là: "Anh đang phải nói một
chuyện rất quan trọng" rồi bị cúp máy ngay.
Thực ra cô đã quen với
những chuyện như thể này từ lâu, nhưng lần này không hiếu sao trong lòng lại
cảm thấy âm ức. Sững người ra một phút rồi lại nhấc điện thoại lên gọi, đầu bên
kia chỉ còn lại giọng nữ máy móc lặp lại: "Xin lỗi, số điện thoại quý
khách vừa gọi đã tắt máy".
Âm thanh đơn điệu, vô cảm
đỏ, thực ra Y Y đã chai sạn rồi, nhưng hôm nay lại khiến cô cảm thấy đau đớn,
đau đến nổi như bị rạch thủng màng nhĩ. Không muốn gọi nữa, cô vút điện thoại
xuống chiếc ghế bên cạnh, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa số.
Sắp về đến nhà rồi, trên
đường đi Y Y ngồi im không nói gì ở ghế sau. Cánh cửa tự động của gara ô tô từ
từ nâng lên, có vẫn không nhúc nhích. Lái xe thấy lạ, trong lúc đợi, ngoảnh đầu
lại nhìn cô, "Hôm nay có mệt lắm à? Cô về nhà nghỉ sớm đi".
Dường như cô giật mình
choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn anh lái xe một cái, sau đó gật đầu, đưa tay ra
đẩy cửa. Cửa gara đã nâng lên cao, lái xe vừa định nhấn ga, bỗng giật này mình
vì nhìn thấy động tác của cô qua gương chiếu hậu. Anh vội phanh xe lại, nói
lớn: "Cẩn thận!"
Cô dừng tay lại một tiếng, cũng không quay đầu lại, nửa khuôn mặt bị tóc che
kín, nhìn không rõ, mấy giây sau, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, cười một cái.
Rõ ràng là một nụ cười,
nhưng lại khiến anh lải xe cảm thấy lạnh người, không dám hỏi thêm câu nào nữa,
vội đưa xe vào gara, xuống xe mở cửa cho cô.
Hứa Phi lái xe rất nhanh,
điểm đến cũng rất rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đi ăn cùng
nhau, họ đều không thích ồn ào, thích các nhà hàng yên tĩnh mang phong cách gia
đình, tiệm ăn nhỏ của Ðài Loan mà họ hay đến nhất nằm ngay dưới tòa nhà anh ở.
Lần này, xe đã rẽ vào con đường yên tĩnh trước khu nhà, tiệm ăn quen thuộc nằm
ngay trước mắt.
Hứa Phi sống ở khu chung
cư cao tầng phục vụ như khách sạn, hai tầng dưới cũng là nhà hàng các nước, ban
đêm đèn bật sáng trưng, tường làm bằng kính nhìn rõ mọi khung cảnh, từ xa nhìn
thấy sáng như ban ngày.
Nhân viên bảo vệ khu nhà
biết anh và Cô, xe chưa đến nơi, rào chắn đã được nâng lên, anh bảo vệ đứng
nghiêm chào, cười với anh: "Chào anh Hứa Phi". Trên đường đi anh nói
chuyện qua điện thoại bằng mấy thứ tiếng, chưa kết thúc liền nói
"sorry" với đầu bên kia điện thoại, sau đó qu