XtGem Forum catalog
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

là có thể kiếm tra được. Nếu đúng là

Yamada muốn chơi một vố thì cũng không cần thiết phải trắng trợn như vậy chứ

nhí?".

Tiền Ða Ða lắc đầu,

"Anh vẫn còn cười được à, kể cả Yamada không liên quan gì đến chuyện này

thì việc Hòa Ðiền dao động là sự thật, ngộ nhỡ kế hoạch này bị gác lại ở đây

thì làm thể nào?".

"Dự án thu mua lớn

như vậy, đâu có lý gì lại dễ dàng như vậy? Trước đó bọn anh đã thương thuyết

với các bên của Hòa Điền, mức giá cuối cũng đàm phán coi như đã xong rồi. Huống

hồ gần đây anh đã nhờ Trương Thiên kiếm tra một số số liệu, cần phải đợi kết

quả. Ðúng đợt Hòa Ðiền lại chủ động kéo dài thời gian".

Cô biết Trương Thiên hiện

đang nghiên cứu công nghệ sinh học ở viện nghiên cứu, nhưng hiện giờ chuyện họ

đang nói không phải là chuyện thu mua Hòa Điền hay sao? Tại sao lại kéo Trương

Thiên vào đây? Càng nghe càng thấy khó hiểu, Tiền Đa Đa mớ miệng định hỏi tiếp.

Hứa Phi liền dừng đũa

lại, yên lặng nhìn cô. Miệng đã há ra, nhưng Tiền Đa Ða chợt nghĩ những chuyện

này đã liên quan đến bí mật thương mại, cô lại không phải là người phụ trách

trực tiếp, hỏi quá nhiều cũng không hay lắm, nghỉ vậy cô lại im lặng.

"Carlos vừa sang khu

vực châu Á, Hòa Điền lại dao động trong thời điểm quan trọng này, anh...".

Trà sữa đã uống gần hết, Tiền Ða Ða mới bưng cốc lên nói tiếp.

Thực ra ý cô muốn nói là,

nếu xảy ra vấn đề gì, Carlos vừa mới sang Trung Quốc, nền móng chưa chắc, kể cả

không bị tổn thương gân cốt, thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, đến lúc đó

gánh nặng không đè lên vai anh thì đè lên vai ai? Trong hoạt động đầu tư có vốn

nước ngoài khó làm nhất là đóng vai trỏ của người lãnh đạo không phải là người

nước ngoài như anh, bị kẹt giữa sếp người nước ngoài và tình hình phức tạp

trong nước, cả hai đầu đều khó điều đình. Có cảm giác tình cảnh mà Hứa Phi đang

phải đối mặt rất phiền phức, lúc nói chuyện, Tiền Đa Đa cau mày lại.

"Đa Đa,em đang lo

cho anh à ?". Anh ăn xong, nghe cô nói vậy liền ngoác miệng cười, túm

lấy tay cô đưa lên thơm.

Người đàn ông này hàng

ngày ở công ty ăn mặc rất đĩnh đạc, giữa đám lãnh đạo bốn mươi, năm mươi tuổi

luôn phải giả vờ già đặn, chín chắn, nhưng ở chỗ khác, đặc biệt là trước mặt cô

luôn ngây thơ như trẻ con, trước mặt bao người toàn khiến có khóc dở mếu dở.

Thực khách trong nhà hàng

không đông, nhưng Tiền Ða Ða vẫn cảm thấy xấu hổ, giãy giụa rụt tay lại, nhưng

mười ngón tay của anh nắm rất chặt, làm sao cô giãy ra được? Đến cuối cùng vẫn

bị anh kéo sang, mu bàn tay ấm lại, nụ hôn của anh lướt nhẹ trên đó. Anh cúi

đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn tươi cười.

Haizz, hoàng để không sốt

ruột thái giám lại sốt ruột, tội gì cô phải làm như vậy.

Lúc ra khỏi nhà hàng đêm

đã khuya, khu nhà vô cùng yên tĩnh, họ đi song song với nhau, Tiền Đa Đa còn

định nói gì nữa, vừa định mớ miệng lại ngáp một cái. Đã đến chỗ để xe rồi, anh

túm chặt cô không chịu buông ra, thớ dài nói: "Đa Đa, cứ chạy qua chạy lại

như vậy em có mệt không? Hay là chuyển đến chỗ anh, phòng anh rộng lắm".

Cười thầm trong lòng,

nhưng Tiền Đa Đa nghiêm giọng nói: "Phó tổng Hứa, chú ý hình ảnh cá nhân

đó".

"Anh biết mà, cẩn

thận nguồn tin vỉa hè". Anh lại thở dài.

Con đường trong khu nhà

không có ai, đèn xe sáng rực, chiếu ra rất xa. Anh lái xe chậm, lại quay đầu

sang nhìn cô, vẻ rất lưu luyến. Tiền Đa Đa nghiêng đầu muốn nói gì, đột nhiên

trước mặt có một chiếc xe đi ngược chiều, lúc đi ngang qua nhau hai xe cách

nhau rất gần. Cô liếc sang hai mắt lại trợn trừng, tó rõ vẻ không tin, rồi lại

ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.

"Sao vậy em?".

Lúc quay vô lăng Hứa Phi hỏi.

"Không có gì".

Đột nhiên Tiền Đa Đa ngồi thẳng người nhìn thẳng về phía trước, hai tay đan vào

nhau đặt lên đầu gối, chỉ trả lời ba chữ.

Kiểu dáng của chiếc xe đó

hoàn toàn giống chiếc xe cô nhìn thấy ở cửa bến tàu điện ngầm, kính ô tô được

dán rất tối, lại chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn rõ người ngồi trong đó, nhưng

dù sao trong đầu cô đã có ấn tượng sâu sắc, và rối bời trước đó lại quay trở

lại sau cái nhìn này.

Thầm nói với mình rằng,

không phải đâu, kiểu xe này cũng không phải cả thể giới chỉ có môt chiếc. Chắc

chắn chỉ là sự trùng hợp, nếu như trường hợp này mà cũng gặp được thì tội gì cô

không đi mua xổ số.

Nhưng vì thây khó chịu,

đầu óc cô lại một lần nữa rối bời. Trên đường về nhà, Đa Ða cau mày nhìn về

phía trước, nét mặt đầy tâm sự.

Anh đưa mắt nhìn cô, nói:

"Đa Đa, sự việc sẽ được giải quyết dần dần, hiện giờ dự án mới bắt đầu, em

cũng không cần phải lo lắng quá đâu".

Biết anh hiếu lầm mình

vẫn đang nghỉ chuyện của công ty, cũng không muốn giái thích nhiều, Tiền Đa Đa

cố gắng gượng cười.

Lúc gần đến nhà cô, điện

thoại của Hứa Phi lại đổ chuông, đồng hồ trên táp lô chỉ gần mười một giờ.

Các nhà tư bản cũng bóc

lột người ta quá đáng quá! Tiền Đa Ða nhướn mày lên.

Hứa Phi nhìn số điện

thoại, sau đó nhấc lên nói: "Keiko, muộn thể này rồi có chuyện gì

vậy?".

Đầu bên kia nói rất lâu,

nhưng anh trả lời rất đơn giản: "Ừ, anh chưa về nhà, lát nữa về anh sẽ

xem".