Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

Tiền Đa Đa ngồi trên bậc thềm đá lạnh mới, đáp lại một câu,

"Lạnh quá".

"Lò nướng, cậu làm

như thể sẽ gây bất bình đấy".

"Nồi cơm điện,

truyện cười của cậu còn chưa kể xong đâu!".

Nói xong hai người cũng cười, cuối cùng anh hạ giọng, "Lạnh như thế mà em

vẫn còn muốn nghe nữa à? Thôi, mau ngủ đi, cẩn thận không bị nhiễm lạnh của

truyện cười đấy".

"Vâng". Cô cũng

đáp một tiếng, sau đó hạ thấp giọng, nói hai chữ: "Cám ơn".

Lần này anh ngừng lại một

lát mới trả lời, giọng dịu dàng, "Không cần đâu, anh yêu em".

Tưởng rằng mình sẽ mất

ngủ, nhưng đêm nay sau khi nằm xuống Tiền Đa Ða lại ngủ rất ngon, mơ thấy rất

nhiều đồ gia dụng cười nói rộn ràng, nhưng cô lại không thấy bực mình, chỉ cảm

thấy đó là một sự hưởng thụ.

Nghĩ lại thấy có một câu vừa nãy cô quên không nói, nhưng không sao cả, lần sau

nghe xong truyện cười nhất định cô sẽ nói.

"Cảm ơn, em

cũng yêu anh."

Tôi không muốn trưởng

thành, mãi mãi làm một đứa trẻ, chỉ muốn được cười mãi mãi, muốn được vô lo vô

nghĩ, muốn không phải khóc, muốn ngày ngày được vui vẻ, thỏa mãn.


Nếu sự trưởng thành khiến tôi không vui vẻ, tôi có thể

từ chối trưởng thành được không?


***********************

Sáng hôm sau mọi việc đều

diễn ra bình thường, bố mẹ gồi ăn sáng trước bàn ăn. Khi Tiền Đa Đa ngồi xuống,

mẹ cô đang nói với bố cô về chuyện lúc tập thể dục buổi sáng nhìn thấy con chó

Nhật mà nhà hàng xóm chỉ đẩy đĩa bánh

bao rán về phía cô, Ăn đi còn đi làm”.

Mẹ với con gái, Tiền Đa Đa hoàn toàn hiểu được ý mẹ, lập tức cầm đũa lên, gắp

một cái bánh bao rán còn nói thêm, “Xinh thật đấy. Sáng hôm qua con cũng nhìn

thấy nó, nghịch lắm, con thấy chú Ngô tầng dưới cũng không lôi được nó. Mẹ có

thấy thế không?”.

Không khí trên bàn ăn khá

vui vẻ, bố Tiền Đa Đa cười ha ha, sau đó đưa cho con gái đĩa giấm: “Đa Đa, hôm

nay con có bận không?”.

“Sáng nay con có cuộc họp, nhưng cũng không vội, mười giờ mới bắt đầu”. Tiền Đa

Đa chấm bánh bao vào giấm, cắn một miếng mới trả lời.

Bữa băn sáng của cả nhà cũng coi như kết thúc trong sự vui vẻ, Tiền Đa Đa đi

làm đúng giờ. Lúc lên xe, nhìn thấy bố mẹ đứng trên sân thượng nhìn cô bước đi,

cô ngẩng đầu lên cười vẫy tay.

Có những lúc người yêu bạn sẽ khiến bạn buồn lòng, nhưng may mà cô hiểu được

một điều rằng, gia đình mãi mãi là gia đình.

Sau khi lên xe, cô vẫn thở dài một tiếng, nghĩ một lát, rút điện thoại ra gọi

cho cô nhân viên của công ty bất động sản hỏi tiến độ của căn hộ.

Mặc dù là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng điều mẹ nói không phải là không có

lý. Một gia đình sống gần gũi bên nhau không có gì là không tốt, nhưng dù sao

cô cũng không còn là trẻ con, lại không phải không có đủ khả năng lo cho cuộc

sống của mình, cứ sống với bố mẹ như vậy, ngay ccả cô cũng cảm thấy có vấn đề.

Cô nhân viên của công bất ộng sản vẫn nhớ cô, trả lời bằng giọng ngọt ngào, “À,

chị Tiền ạ. Tòa nhà đã hoàn thiện xong, chúng tôi đang chuẩn bị báo cho

chị biết có thể chuyển đếnfở được rồi. Bao giờ chị có thời gian cthì đến làm

thủ tục nhận nhà là được”.

Đây là tin tốt lành nhất

mà cô nghe thấy trong hai ngày qua, lần này Tiền Đa Đa trả lời rất vui vẻ.

Bận rộn cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Tiền Đa Đa nhận được hai cú điện

thoại. Đầu tiên là điện thoại của Diệp Minh Thân, hỏi cô lúc nào tan sở. Trong

lòng cô đang nghĩ đến chuyện này, sau khi xem lịch làm việc, lập tức trả lời

anh ấy. Cú điện thoại thứ hai là của Hứa Phi, nghe là biết anh đang ăn cơm, còn

có cả tiếng đặt dao dĩa.

“Anh ăn ở đâu vậy?”. Tiền Đa Đa hỏi trước.

“Ở nhà ăn, đang trao đổi chút việc”.

“Trao đổi công việc mà còn gọi điện cho em, người ăn cơm với anh không phóng

dĩa vào anh à?”. Nghe thấy giọng nói của anh cảm thấy rất vui, cô cười.

“Không đến nỗi, anh tránh siêu lắm”. Anh cũng cười, lúc nói chuyện với cô,

giọng anh rất dịu dàng, “Đa Đa, buổi chiều anh bay đến Thâm Quyến, đến trụ sở

của Hòa Điền một chuyến”.

Đột xuất vậy ư ? Hôm qua không thấy anh nói. Tiền Đa Đa sững người trong giây

lát, sau đó gật đầu, “Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé, đến nơi nhớ gọi điện cho

em”.

“Ừ”. Anh đáp.

Còn định nói thêm gì nữa, đột nhiên cô nghe thấy đầu bên kia có tiếng nói,

“Kerry, em xin lỗi, để anh phải đợi lâu quá”.

Giọng nói đó rất quen thuộc - là Keiko.

Cô tiểu thư này rất khó nắm bắt tung tích, sau khi giọng nói đó vang lên bên

tai, Tiền Đa Đa hơi cau mày lại, định hỏi thêm câu nữa, nhưng lại thôi, dau đó

chào tạm biệt anh bằng giọng bình thường nhất.

Cũng không còn là đôi tình nhân mười mấy tuổi nữa, ngay cả điểm này cũng không

tin tưởng nhau thì còn nói gì đến yêu.

Ở công ty bận rộn với công việc đến tám giờ, Tiền Đa Đa tự mình lái xe đến

trường của Diệp Minh Thân. Thực ra chỗ này cách công ty và chỗ ở của Hứa Phi

không xa lắm, cô thường đi qua, nhưng chưa bao giờ vào.

Trên đường người nào cũng vội vã, mặc dù trời đã tối, nhưng vẫn có rất nhiều

gười vai đeo túi đựng laptop bước đi rất nhanh. Đèn đỏ, xe máy,xe đạp dừng lại,

chật kín đường, người người nhìn lên đèn đỏ với nét mặt vô cảm.

Như


Pair of Vintage Old School Fru