
nói Thanh Thanh ư?".
"Đúng vậy. Cô ấy mới
chuyển nhà, mớ tiệc mời bạn bè, báo anh mời cả em đến". "Mời em đến?
Tại Sao?". Không hiểu rõ tình hình, giọng Tiền Đa Đa thắc mắc.
"À, có ấy có nghe
Ðại Lý nhắc đến em, thấy hơi tỏ mò".
"Nhưng em và anh
đaã...". Nói được nửa câu lại thấy hối hận, Tiền Ða Ða không nói tiếp nữa.
Diệp Minh Thân liền cười, "Không phải là bạn nữa hay sao?".
Cô không nhó mọn đến vậy,
nhưng cô không có hứng thú làm với người lạ mặt. Định từ chối, nhưng cành tượng
nhìn thấy ở bến tàu điện ngầm hôm qua lại hiện ra trước mắt. Ðối với cô gái có
nét giống mình đó, trong lòng cô dường như có một cái gai, cảm thấy cô gái tên
Thanh Thanh đó như bị mây mù bao phủ. Nghĩ ngợi mấy giây, cuối cùng Tiền Ða Da
lại gật đầu.
"Ok, mai anh sẽ gọi
điện cho em". Anh tạm biệt cô rất dứt khoát, sau đó hai người cúp máy.
Cú diện thoại này chỉ nói
vài ba câu, Tiền Ða Đa cúp máy, vừa bước ra đến cổng, bước chân hơi ngần ngử,
cô dừng chân lại, ngoái đầu nhìn hành lang tối om.
Ðiện thoại lại đố chuông,
nhấc máy lên là giọng bố, "Đa Đa, muộn thể này rồi mà còn giận gì mẹ nữa?
Mau về nhà ngủ đi! Mẹ con về phòng rồi, bà ấy chỉ ác khẩu thôi, già rồi, như
trẻ con vậy".
Vừa nảy nóng giận, bây
giờ vừa gọi điện thoại xong, lại có gió mát thỏi tới, Tiền Đa Ða đã tỉnh táo từ
lâu, lúc này nghe thấy giọng của bố lại bắt đầu cảm thấy có lỗi, nắm điên thoại
nói "Con xin lỗi" trước.
"Thôi thôi, đươc
rồi, con gái làm gì sai đâu". Bố cộ lại thở dài.
"Con không sao cả,
chỉ muốn xuống dưới đi loanh quanh một lát, lát nữa con sẽ về. Bố cũng đi ngủ
đi, đừng lo bố nhé".
"Con về sớm đi, bố
sẽ để đèn ngoài cửa cho con". Biết tâm trạng của con gái không vui, bố cô
cũng không nói gì thêm, nói xong liền cúp máy.
Cúp máy xong, Tiền Đa Đa đứng thêm một lát nữa, bậc cửa trước khu nhà được quét
rất sạch sẽ, dưới ánh trăng sáng lên màu trắng bạc. Đứng hồi lâu thấy mệt, cô
liền ngồi bệt xuống. Lời nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai - ông có biết tình
hình hiện nay không? Một đứa con gái gần ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng, vẫn ở
với bố mẹ, người ta sẽ nghĩ thể nào?
Sẽ nghĩ thể nào? Cô bị
tàn tật hay ngớ ngẩn? Chỉ là tuổi cao mà vấn chưa lấy chồng thôi, tại sao lại
đến nỗi trời không dụng, đất không tha như vậy?
Đang là thời điểm đầu hạ,
mặc dù ban đêm trời hơi lành lạnh, nhưng gió không gây cảm giác lạnh buốt, chỉ
có lòng cô là lạnh tê tái. Đột nhiên cô rất muốn được nghe giọng nói của Hứa
Phi, điện thoại vẫn đang cầm trong tay, ngón tay lướt qua lướt lại trên các chữ
số sáng bóng đó, một động tác gọi đi đơn giản, nhưng hồi lâu mà cô không hãm
xuống được.
Nói gì đây? Lẽ nào bổ đầu
một câu rằng em gần ba mươi tuổi rồi, không có thời gian yêu nhiều, anh yêu em
thì kết hôn với em đi à?
Kết hôn! Kết hôn không
phải là chuyện trăng đến rằm trăng sẽ tròn ư? Đây chẳng khác gì là ép hôn! Làm
sao cô có thể nói ra được những câu đó? Huống chi có không cho rằng giữa họ đã
có đủ sự ăn ý và tinh thần chuẩn bị về sống với nhau suốt đời. Tất cả chỉ mới
bắt đầu, bắt một người đàn ông hai mươi bảy tuổi đang ở độ chín trên con đường
sự nghiệp bước vào cuộc sống gia đình, đây thực sự là chuyện chỉ có trong ngàn
lẻ một đêm.
Cô không thể nói, cũng
không dám nói, cô rất trân trọng mối tình này, không muốn chỉ vì mấy câu nói
này mà để mất anh, kế cả một chút mạo hiểm cũng không muốn.
Thẫn thờ nhìn mấy bậc đá
dưới chân, ngón tay bất giác rụt lại, màn hình điện thoại lại tối om, một giọng
rất nhẹ vọng ra khiến có giật mình, "Ða Ða? A lô? Đa Đa"
Lúc này cô mới phát hiện
ra rằng mình đã bấm nút gọi mà không hề hay biết, Tiền Đa Ða đưa điện thoại lên
gần tai, khẽ đáp: "Vâng, em đây. Anh vẩn chưa ngủ à?".
"Anh đang sửa một số
chỗ, còn một ít tài liệu phải xem nữa. Sao em vẫn chưa ngủ? Không phải hôm nay
em rất mệt đó sao?"
"Em không ngủ
được".
Không muốn để anh biết
cuộc giằng co ban nãy, Tiền Đa Đa trả lời rất khẽ.
Anh yên lặng một giây,
sau đó là tiếng dậy ghấ, tiếng kéo rèm cửa. Cuối cùng điện thoại vọng ra tiếng
gió đêm thối trùng với tiếng gió thối bên cạnh cô, trước mắt dường như lại nhìn
thấy cảnh anh đứng trên ban công. Đột nhiên rất muốn được đến bên anh, Tiền Đa
Đa lại thầm thớ dài.
"Không ngủ được thì
để anh kế truyện cười cho nghe".
Đầu bên kia đột nhiên
nói. Chưa kịp trả lời, bên tai đã nghe thấy tiếng anh kế, "Em nghe nhé!
Truyện Cười là thế này. Ðồ điện gia dụng thì kể truyện cười, ti vi kế truyện
cười, lò nướng nói lạnh quá; máy giặt kể truyện cười, lò nướng nói lạnh quá;
lúc lên sân khấu, nồi cơm điện rất căng thẳng, chưa kể xong, lò nướng lại lên
tiếng - tủ lạnh, sao cậu lại thổi hơi vào sau gáy
Ðây không phải là lần đầu
tiên anh kể truyện cười cho cô, vẫn là một đoạn rất dài, lúc đầu kể không trôi
chảy lắm, kể được một đoạn thì trôi chảy.
Lần trước nghe xong cô liền cười, nhưng lần này nghe, cảm giác chua xót, tê tái
đó lại ập tới, đối mắt cô lại đỏ hoe.
"A lô, em có nghe
không đấy?". Nói một hồi không thấy cô đáp lời, Hứa Phi gọi ở đầu bên kia.
"Em đang nghe
đây".