
c mắt. Có thể thoát khỏi anh làm cô vui mừng như vậy sao? Thậm chí có thể tỏ ra dịu dàng với anh như trước.
“Anh nên về với anh ta thôi, về với cuộc sống thuộc về anh, đừng đến tìm em nữa.” Cô thấp giọng dặn dò, Ngô Quế Lan cảm thấy họng như nghẹn lại.
“A Lan, em ghét anh đến mức ấy sao?” Thành Công đột ngột hỏi một vấn đề mà trong lòng anh đã sớm có đáp án. Có lẽ vì không cam lòng, vì anh yêu cô nhiều, nhiều đến vô cùng.
Ngô Quế Lan ngây ra, không cách nào nói câu ghét bỏ với người đàn ông trước mặt. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên xoay người, định cứ thế bỏ đi. Cho dù yêu thì sao, kết cục đều đã định sẵn, không phải ư?
“A Lan!” Thành Công kêu lên, ôm chặt lấy cô, thế nào cũng không chịu buông, “A Lan, anh không muốn đi... xin em... đừng vứt bỏ anh...” Anh hèn mọn cầu xin, vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ cả tự trọng, chỉ cần cô đồng ý giữ anh lại bên mình.
A Sâm đứng cách đó không xa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, nhưng cũng không có bất kì hành động gì.
Ngô Quế Lan cứng đờ, trong nháy mắt bao nhiêu sự giằng xé, mâu thuẫn dâng lên, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo quyết đoán trở lại. Nụ cười lơi lả đọng trên môi, cô xoay người nũng nịu nói: “Anh làm gì vậy? Em làm nghề đó mà, nếu anh không quên được em, chờ đến khi có tiền thì đến. Còn nếu không có tiền... thôi không cần nói nữa vậy.”
Cô cố ý kéo dài giọng, tay Thành Công cuối cùng bất lực buông thõng xuống. Thất vọng và đau khổ tràn ngập trong mắt anh, che mờ cả ánh sáng long lanh chân thật vốn có.
Thừa dịp anh buông tay, Ngô Quế Lan lui về sau một bước, không dám nhìn vào mắt anh, xoay người đi về phía A Sâm, nhận lấy xấp tiền trong tay anh ta, sau đó rời đi không một chút lưu luyến.
Anh bị bỏ rơi rồi. Nhìn theo Ngô Quế Lan đong đưa trên đôi giầy cao gót đi càng lúc càng xa, ánh mắt Thành Công buồn bã rũ xuống, hai tay dần dần siết chặt thành quyền, móng tay găm sâu vào da thịt.
“Kiều, đi thôi.” Không biết từ lúc nào A Sâm đã đến bên cạnh, đồng thời với giọng nói vang đến, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh, “Cô ta không thích hợp với cậu đâu.”
Thành Công ngước mắt nhìn kẻ xa lạ đột nhiên xông vào cuộc sống của mình, mặc kệ cho anh ta kéo mình lên xe không hề kháng cự. A Lan không cần anh, đi đến đâu cũng có nghĩa gì? Có người cưu mang anh, anh nên mừng mới đúng, có gì phải buồn lo?
Nhìn người kia mang Thành Công đi, Ngô Quế Lan mới từ sau một gốc cây đại thụ đi ra. Một bàn tay vịn vào thân cây chống đỡ cả cơ thể đã mất hết sức sống, ánh mắt của cô trở nên mờ mịt thê lương. Từ nay về sau, người đàn ông toàn tâm toàn ý chân thành với cô đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cô một lần nữa.
Cô... thực ra cũng rất yêu anh. Yêu anh... rất rất yêu anh!
Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, cô tựa trán lên thân cây thô ráp thở dốc, lê bước chân mỏi mệt trở về.
Trở về nhà, cô hơi do dự, lập tức đi về phía sau tường bao. Nơi đó là một khu nhà đang thi công, những đống cát đống đá cùng với cốt thép rồi gỗ la liệt, không biết vì sắp đến Tết hay nguyên nhân gì khác mà trước khi hai người dọn đến đây đã ngừng thi công.
Không có những cây dương khẳng khiu, tất nhiên cũng không hề có hồ nước.
Cửa
nhà bị khóa, Thành Công biết Ngô Quế Lan lại đi nhặt rác. Anh theo thói quen
đưa tay sờ soạng phía dưới khung cửa, một hồi lâu cũng không tìm được chìa
khóa. Anh hơi nản lòng rút tay lại, lưng theo cánh cửa trượt xuống ngồi dưới đất.
Cuộc
sống mới rất thoải mái, cái gì cũng có, còn có rất nhiều bạn bè người thân quan
tâm đến anh. Nhưng anh không thấy vui. Không có A Lan bên cạnh, ngay cả ngủ
cũng không yên giấc, nên anh lại lén quay về. Cho dù A Lan không thích cũng
không sao, anh chỉ muốn được thấy cô thêm một lần mà thôi.
“Anh!”
Tiểu Kinh đột nhiên chạy ra từ sau tường, tíu tít đến trước mặt anh.
Nhìn
thấy nó, Thành Công mừng rỡ, không chú ý đến đôi giầy thể thao vừa bẩn lại vừa
rách dưới chân đứa bé còn sũng nước: “Tiểu Kinh!” Anh giang tay bế bổng đứa trẻ
lên. Thấy nó lạnh như băng, Thành Công không kìm được thương xót, vẻ mặt không
đành lòng: “Chắc em đến sưởi ấm đúng không? Nhưng mà không được... Anh không có
chìa khóa.” Nói đến đây, gương mặt anh bỗng trở nên ảm đạm, ánh mắt hiện lên nỗi
cô đơn.
“Em
biết.” Tiểu Kinh ngồi xổm xuống trước mặt Thành Công, cười hì hì nói: “Không vấn
đề gì. Chị A Lan nói anh về nhà, nhà anh so với nơi này tốt hơn nhiều.”
Nghe
được tên Ngô Quế Lan, Thành Công lập tức sinh động hẳn lên, nắm chặt đôi vai gầy
của Tiểu Kinh, “Em gặp A Lan à? Cô ấy nói gì với em?”
Anh
mất kiểm soát hỏi dồn, nhưng Tiểu Kinh không hề để ý, gật đầu nói: “Vâng, chị A
Lan nói thực ra chị ấy cũng không nỡ rời xa anh, có điều...” Nói đến đây, nó ngừng
lại, vẻ mặt thần bí.
Thành
Công căng thẳng, gấp gáp hỏi: “Có điều sao kia?” Nghe nói A Lan cũng nhớ mình,
anh thậm chí không cần nghĩ xem lời này là thật hay giả, chỉ cảm thấy bao nhiêu
chán chường mệt mỏi hai ngày nay đều bị quét sạch, giờ lại dâng lên một nỗi chờ
mong vô hạn. Có phải là... có phải là anh còn có thể trở lại hay không?
“À...”
Trong