80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

, cô cũng không phải lòng gang dạ thép đến độ giữa đêm đông rét căm căm này mà lỡ đuổi một người trên thân mặc độc một chiếc áo len mỏng manh như anh ra ngoài.

“Bây giờ anh định tính sao?” Không nói gì đến chuyện mất trí nhớ nữa, Ngô Quế Lan kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, trực tiếp hỏi một câu rất thực tế. Cô không phải loại người thích ném tiền qua cửa sổ, càng không định nuôi một người đàn ông không rõ lai lịch.

“Tôi…” Người đàn ông chớp đôi mi dài len lén liếc nhanh Ngô Quế Lan, hai chữ “không biết” đằng sau phải nuốt vào bụng dưới ánh mắt cảnh cáo của cô, nhưng một lúc lâu sau, khi cô sắp hết kiên nhẫn, cuối cùng vẫn thốt ra: “Tôi không biết.” Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới này, tất cả mọi thứ đối với anh chỉ là vô vọng.

Ngô Quế Lan giận quá hóa buồn cười, hồi lâu không nói lời nào.

Chàng trai bị ánh mắt vừa bực vừa chẳng biết làm sao của cô làm cho bất an, hai tay đặt trên gối bắt đầu đổ mồ hôi, anh ngượng ngùng lén lút lau lau vào ống quần.

Thấy anh căng thẳng như vậy, Ngô Quế Lan thở dài, tức giận cũng giảm đi hơn phân nửa, “Vậy anh biết làm gì?” Việc cần làm bây giờ không phải là tức giận, mà là tìm cách để thoát khỏi mối phiền toái lớn này.

Nghe vậy, đầu anh ta cúi càng thấp, giống như đứa trẻ con làm sai chuyện, không dám hó hé dù chỉ một tiếng.

Mà đáng ngạc nhiên là lần này Ngô Quế Lan không hề tức giận, chỉ cầm lấy tay anh, không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của đối phương, bắt đầu cẩn thận quan sát.

Ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay cắt tỉa cẩn thận, lòng bàn tay mềm mại chứ không hề thô ráp, ngón giữa có vết chai của những người quen cầm bút. Đây rõ ràng không phải là bàn tay của người lao động chân tay bình thường.

Thư sinh – hạng người trăm việc không dùng được vào việc nào, Ngô Quế Lan thầm nghĩ, hừ lạnh một tiếng, buông tay anh ra, dựa vào lưng ghế.

“Tôi không nuôi báo cô ai đâu.” Cô chậm rãi mở miệng, trong lòng cũng đã có quyết định. Nhìn thấy vẻ tổn thương trong mắt anh, cô nhếch khóe môi, lơ đãng nói: “Trước khi anh tìm được chỗ khác có thể ở lại đây, nhưng anh có chân có tay, phải nhanh chóng tìm được việc làm.” Trên người anh ta chẳng có cái gì, bắt anh ta đi chẳng khác nào bức đến đường cùng, Ngô Quế Lan cô không nhẫn tâm đến mức như vậy. Bản thân cũng đã từng đi vào ngõ cụt, nếu không có một hai người giúp đỡ, có lẽ cô đã không sống được nữa rồi.

Nghe thấy cô cho mình ở lại, đôi mắt anh ta ánh lên mừng rỡ, cũng không để ý đến những lời đằng sau, chỉ ngoan ngoãn gật mạnh đầu.

Ngô Quế Lan lúc này mới hơi mỉm cười, đứng dậy đi rửa mặt.

“Ngày mai anh tắm rửa một cái, sau đó ăn mặc cho chỉnh tề, như vậy mới mong kiếm được việc.” Vừa tẩy đi lớp trang điểm dày trên mặt, Ngô Quế Lan vừa nói với người đàn ông đang chằm chằm nhìn mình.

Thấy anh nghiêm túc nghe cô nói, tâm tình Ngô Quế Lan đột nhiên tốt hơn nhiều, cười bảo: “Tôi tên là Ngô Quế Lan, anh cứ gọi tôi là A Lan. Tôi nên gọi anh thế nào đây?”

Anh ta ngẩn ra, ánh mắt nhìn cô lại mờ mờ mịt mịt. Ngô Quế Lan vội hỏi: “Anh kiểm tra xem trên người có mang theo giấy tờ tùy thân nào không?” Thật sự cô không muốn nghe ba chữ “Tôi không biết” thêm một lần nào nữa.

Anh chàng nghe lời cô tìm khắp người một lần, kết quả cũng không có gì.

Thấy anh ta lắc đầu đầy vẻ chán nản, Ngô Quế Lan cuối cùng đã thực sự tin người này bị mất trí nhớ. “Bỏ đi, hy vọng anh sớm tìm được việc làm, trước hết tôi cứ gọi anh là Thành Công, mong sẽ gặp may mắn.” Lau mặt xong, cô thuận miệng đặt cho anh một cái tên.

Vì thế, tên của anh cứ như vậy được ấn định, anh cũng không cảm thấy có gì không ổn.

“Ở chỗ này tôi không có ghế sô pha, chỉ có giường, một giường một đệm.” Ngâm chân trong nước nóng, Ngô Quế Lan bắt đầu định ra yêu cầu cơ bản, “Tôi tạm thời có thể chia nửa giường đệm và chăn cho anh. Nhưng anh phải nhớ, đừng có động đến tôi, nếu không thì cút ra ngoài đường hít khí trời mà sống đi.” Cô nói nhẹ nhàng đơn giản, nhưng lại cực kì nghiêm túc. Cô tuy là gái đứng đường, nhưng không có nghĩa ai muốn động vào cũng được, còn phải xem cô có muốn hay không cái đã.

Thành Công không hiểu ý cô, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu đồng ý.

Trời đổ cơn tuyết lớn, Thành Công co người rúc ở khúc quanh vào ngõ, không dám trở về phòng trọ của Ngô Quế Lan. Mười ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm được việc làm. Nhìn sắc mặt A Lan mỗi ngày một âm u, anh thực sự sợ cô sẽ đuổi anh ra khỏi cửa, không cho quay về nữa.

Lạnh quá! Anh vòng tay ôm chặt thân mình. Một tên choai choai tóc nhuộm năm màu, áo quần quái dị lắc lư đi qua, được mấy bước hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, nở một nụ cười ranh mãnh, vòng lại đá một cái…

Trời dần tối hẳn, những ô cửa sổ các nhà hai bên ngõ bắt đầu le lói ánh đèn, tuyết vẫn rơi không hề nhẹ hạt hơn. Một bóng đen xuất hiện ở đầu kia con hẻm, Thành Công theo bản năng co mình lại hết sức có thể, cố không để người ta chú ý.

“Đồ ngốc!” Thanh âm của Ngô Quế Lan vang lên trên đỉnh đầu, trong ấy có sự nhẹ nhõm mà anh không tài nào hiểu được, “Sao không về nhà?” Chiếc ô ngăn lại những bông tuyết đang không ngừng đổ xuống