
sau đó bưng đến một bát mì thịt bò
nóng hổi hương bay bốn phía. Hai ngày gần đây không có ai tốt với anh như vậy,
lại không biết rằng đó chỉ là chiêu chèo kéo khách, vì vậy tự nhiên ăn, sau đó
không có tiền nên bị đánh.
Chung
quanh có rất nhiều người đến xem trò vui, nhưng không có ai chịu nói giúp anh một
câu. Anh vừa bất lực vừa sợ hãi, chỉ có thể chịu đựng không rên một tiếng, chờ
đến khi đau đớn chấm dứt. Là cô gái này kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn đó, dù từ đầu
đến cuối cô chưa từng tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không hề nhìn anh bằng ánh mắt
xem thường.
Anh
chậm rãi trượt theo bức tường ngồi xuống đất. Anh cũng không biết vì sao đi
theo cô, chỉ nghĩ đến lòng bàn tay cô thô ráp nhưng ấm áp, nghĩ đến nụ cười dịu
dàng kia, vậy nên không muốn bỏ đi. Mỗi người đều có ngôi nhà của mình, nhưng
anh không có, hoặc là anh không nhớ nổi. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới
này, tất nhiên cũng không biết đi về đâu.
Trong
ngõ nhỏ không có gió nhưng vẫn rất lạnh. Anh cuộn mình co ro ngồi đó, có người
đi qua, anh không để ý, mà cũng chẳng ai để ý đến anh, chỉ cho rằng anh là một
kẻ lang thang, hoặc một kẻ điên. Cửa sắt mở rồi lại đóng, có người ra, có kẻ
vào, mỗi lần anh đều ngẩng đầu nhìn, nhưng không hề thấy bóng dáng cô gái ấy.
Không phải có ý gì, chỉ là muốn nhìn thấy cô một lần.
Sắc
trời dần tối, tuyết bắt đầu rơi. Đưa tay đỡ một bông tuyết như một đóa hoa mong
manh, anh tò mò xem nó tan ra trong lòng bàn tay mình. Nếu không có rét lạnh và
đói khát, thế giới này hết thảy đối với anh mà nói đều mới mẻ và đáng yêu vô
cùng.
Cửa
lại mở ra lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt dầy son phấn của cô, liền
vội vàng đứng lên, có điều lạnh quá lên toàn thân tê cóng, thiếu chút nữa lảo đảo
ngã nhào.Vịn tường đứng vững, hoang mang nhìn cô không giống như ban ngày,
trong lòng anh bỗng thấy như đánh mất điều gì.
Ngô
Quế Lan không ngờ anh vẫn còn ở đây, không khỏi đau đầu, nghĩ một lúc bèn quyết
định làm như không thấy, bỏ đi thẳng. Anh do dự một lát, sau đó bám theo cô.
Theo
cô vào công viên, quán bar, sàn nhảy, và những chỗ ăn chơi xô bồ khác, nhìn cô
đến gần từng người đàn ông, anh cũng không biết cô đang làm gì, chỉ là không muốn
thấy cô cười như vậy, cảm giác giả tạo vô cùng.
“Chết
tiệt, rốt cuộc anh định đi theo tôi đến lúc nào?” Khách hàng mà cô sắp ngã giá
xong, chỉ vì thấy anh đứng phía sau cuối cùng đổi ý bỏ đi. Kết cuộc Ngô Quế Lan
không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng, nện giầy cao gót đi đến trước mặt anh,
giơ tay quăng cho anh một cái tát. Một buổi tối vì sự xuất hiện của anh mà
thành công cốc, khó trách được cô tức giận như vậy, lại hối hận đã xen vào việc
thiên hạ.
Anh
bị tát lệch cả mặt, nhìn cô tức giận bước đi, lúc này rốt cuộc cũng không dám
theo sau nữa. Trên mặt đau nhói như có kim châm, trong lòng lại trống rỗng, đột
nhiên cảm thấy những người xung quanh đều trở lên đáng sợ vô cùng.
Đi
được trăm mét, Ngô Quế Lan rủa thầm một tiếng, lại đùng đùng quay trở về. Cảm
giác ran rát lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến không ngừng gợi nhắc đến ánh mắt
hoang mang vô tội của anh khi bị đánh, khiến cô đau cả đầu.
Anh
vẫn đứng ở chỗ cũ, thấy cô quay trở lại, không tự chủ được co rúm người lùi về
sau, nhưng vẫn mặc cô nắm lấy tay mình.
Bàn
tay anh lạnh như băng, Ngô Quế Lan cố nén lửa giận trong lòng, đưa anh vào
trong một quán lẩu nhỏ. Chỉ là một nồi lẩu cay đã đủ cho anh lấy lại trọn vẹn
lòng tin anh dành cho cô, sắc mặt anh hồng hào lại, thân thể lạnh cóng suốt hai
ngày qua cũng trở lên ấm áp.
“Anh
Lâm?”
Lau
sạch những vết bẩn trên người chàng trai xa lạ, Ngô Quế Lan rốt cuộc mới biết tại
sao thấy anh ta quen mắt. Ngoài việc không đeo kính, anh chàng này với Lâm Tu Kiều
từng đến nhà cô quả thực là từ cùng một khuôn đúc ra. Điểm duy nhất khác nhau
là ánh mắt Lâm Tu Kiều dù qua một lớp kính vẫn sắc bén đến lạnh người, mà ánh mắt
của chàng trai trước mặt này lại ngây thơ tinh khiết vô cùng. Là cùng một người
ư?
Nhìn Ngô Quế Lan kinh ngạc há hốc miệng, anh ta kích động nắm lấy tay cô, vội vàng hỏi: “Cô biết tôi ư?”
Ngô Quế Lan cắn cắn môi, không dám khẳng định, “Anh tên gì?” E chỉ là người giống người, chứ cô không tài nào tin được một Lâm Tu Kiều đạo mạo, quần áo là lượt với kẻ lang thang không xu dính túi này lại có liên quan đến nhau.
“Tôi không nhớ nữa, cô biết tôi sao?” Chàng trai không chịu buông tay, tiếp tục truy vấn. Có lẽ cô có thể cho anh biết một chút gì đó trong những kí ức mà anh đã lãng quên.
Chơi trò mất trí nhớ? Ngô Quế Lan bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường nhìn anh: “Anh từ đâu đến đây? Sao lại ra nông nỗi này?” Một người đàn ông tay có chân có, trẻ tuổi, sức khỏe dồi dào, để lâm vào cảnh này quả thật rất đáng xấu hổ.
Nhìn ra sự khinh miệt trong mắt cô, anh chột dạ cúi đầu, không dám hỏi tiếp, chỉ khe khẽ đáp: “Tôi không biết…Tôi không nhớ gì hết.”
Ngô Quế Lan lui về sau một bước, nghi ngờ trừng mắt nhìn mái tóc rối tung của anh, thầm nghĩ có phải anh ta định sống dựa vào mình hay không. Nhưng cho dù anh thực sự có ý đồ đó