
i rồi. - Thương Ngô rót một cốc
nước, mang tới mấy viên thuốc, nói: - Uống thuốc trước, nửa tiếng sau thì ăn
cháo.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, sau đó sực nhớ, vì cơ thể tôi luôn vô cùng khỏe
mạnh nên trong nhà ngoài thuốc giảm béo ra thì ngay cả Vitamin c cũng chẳng
có:
- Thuốc là do anh mua về sao?
- Đương nhiên rồi. Ta phải chạy đi mua giữa đêm khuya, đi mãi mới tìm được
hiệu thuốc mở cửa hai tư giờ.
Thương Ngô đón cốc nước, rồi đứng lên kéo tấm rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày ra,
ánh mắt trời rạng rỡ suýt làm chói lòa đôi mắt tôi, tôi hét lên:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hai rưỡi chiều.
Tôi tiếc rẻ:
- Nghỉ làm không có lý do chính đáng là bị trừ hai trăm tệ một ngày. Tiếc
quá! Đau tim, đau cơ, đau đầu, đau khắp người.
- Sáng sớm nay ta đã gọi điện thoại xin nghỉ cho em rồi. Chẳng phải em vẫn
còn mấy ngày phép chưa dùng đến hay sao? Khỏi ốm rồi, đi làm thì nhớ điền bổ
sung vào bảng nghỉ phép. - Hắn đi đến bên, khẽ cốc vào đầu tôi: - Giờ còn đau ở
đâu nữa?
- Thần tiên à, anh càng ngày càng giống người rồi đây. - Tôi ngước mặt lên
trời than vãn, rồi lại cười hì hì, nắm lấy tay hắn: - Có ông bố hổ ở đây, bách
bệnh tiêu tan, cơ thể khỏe mạnh, chẳng đau chỗ nào.
Thương Ngô cúi xuống vỗ vào má tôi, nói:
- Ta ở đây cũng chẳng tác dụng gì. Em đã muốn làm người thì phải chấp nhận
những thứ mà con người nên chấp nhận. - Hắn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn tôi chăm
chú: - Tiểu Tường, con người vốn có bảy nỗi khổ1, em thực sự không sợ, không ân
hận sao?
Ánh mắt tôi long lanh, tôi nói một câu vô cùng kiên định:
- Chỉ cần có anh ở bên, tôi không sợ bất kỳ điều gì, không bao giờ ân
hận.
Có lẽ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì câu nói đanh thép phát ra từ miệng tôi, hắn
lặng lẽ trong giây lát rồi gí trán vào đầu tôi như muốn đo nhiệt độ:
- Tiểu Tường, thì ra tuy bị hỏng nhưng não của em vẫn có chỗ còn dùng
được.
- …
1 Theo giáo lý nhà Phật, đời người có bảy nỗi khổ, đó là: sinh, lão, bệnh,
tử, cầu bất đắc (cầu mà không được), oán tăng hội (căm ghét mà phải gặp nhau),
ái biệt ly (yêu thương mà phải xa nhau).
Tôi bắt chước chiêu thức của phái Hoa Anh Đào, dùng hết sức mình cộc đầu vào
trán hắn, kết quả lại khiến mắt hoa lên, thế nhưng cảm giác choáng váng, mơ hồ
trước đó đã đỡ hơn rất nhiều.
Thương Ngô mặc dù da thịt săn chắc nhưng trong thoáng chốc, trên trán hắn vẫn
xuất hiện một dấu đỏ, hắn hằm hè nhìn tôi, nói:
- Vừa mới hạ sốt mà tinh thần đã hăng thế này. Nếu biết sớm, lúc nãy trong
khi lau người cho em, ta đã không nên thương hoa tiếc ngọc.
- Lau... lau người...
- Người bán thuốc nói, dùng khăn mặt ấm lau đi lau lại trên người sẽ có tác
dụng hạ nhiệt, nên ta đã phải đánh vật suốt nửa đêm qua, lại thêm nửa ngày hôm
nay nữa.
Đánh vật...
Sao từ này lại khiến tôi có ý nghĩ sâu xa thế?
Tôi dịch người đến góc tường, kéo chăn lên làm ra vẻ khóc lóc, nũng nịu, hờn
trách:
- Không chỉ thấy hết cơ thể tôi, lại còn sờ soạng nữa, sự trong trắng của tôi
đã bị anh hủy hoại rồi...
Không ngờ, Thương Ngô lại tỏ vẻ chán ghét:
- Lúc đó, em vừa hôi, vừa nhớp nháp, giống hệt con cá ươn, nên ta chẳng có
hứng thú hủy hoại, ta cũng đâu có thích xác chết.
- …
Tôi ném thẳng hai cái gối thêu hình uyên ương vào người hắn.
Mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ:
- Tiểu Tường, cháo nhừ rồi. Em dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, vệ sinh qua loa rồi xõa tóc ngồi trên ghế như địa
chủ nhà giàu hưởng thụ sự phục vụ "cơm bưng nước rót".
Cháo vừa được múc ra nên rất nóng, Thương Ngô vừa dùng thìa quấy liên tục cho
nhanh nguội vừa khe khẽ thổi, hắn chăm chú như thể đang làm một việc đại sự liên
quan đến trời, đất và con người.
Trong phòng đầy ắp ánh sáng, khí hậu mùa xuân rất dễ chịu, tôi chống tay lên
cằm nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thấy bình an.
Đúng, là một người đàn ông, không phải thần tiên, cũng chẳng phải cầm
thú.
Kể từ thời khắc hắn nói sẽ ở lại trần gian bên tôi suốt một đời, hắn không
còn là vị thần bảo hộ xa vời đối với tôi nữa.
Hắn biết cố gắng kinh doanh quán thịt nướng, kiểm tra tài chính, bàn bạc với
nhân viên để đưa ra những phương án thúc đẩy doanh số. Hắn biết xách làn đi chợ,
đi siêu thị, biết mặc cả, biết chọn những đồ giảm giá, biết cân nhắc nên mua mặt
hàng nào là kinh tế nhất. Hắn biết cùng tôi chen chúc lên xe buýt hay xe điện
ngầm. Trên những phương tiện giao thông chứa đầy người đó, hắn biết tránh đụng
chạm vào người khác giới, biết bảo vệ để kẻ khác không thể lợi dụng tôi và còn
biết tự tránh để bản thân hắn không bị lạm dụng...
Hắn biết xếp hàng mua vé tàu, biết đưa ra chủ ý về nhà ra mắt bố mẹ, bạn bè,
biết tính toán cho hôn lễ và tương lai của chúng tôi...
Hắn còn biết mua thuốc khi tôi bị ốm, không ngủ, không nghỉ để chăm sóc tôi,
thay tôi gọi điện đến công ty xin nghỉ, rồi còn cả thay đồ, lau người, nấu bát
cháo loãng cho tôi.
Trong thời gian yêu Lâm Lỗi, chúng tôi gần nhau ít, xa nhau nhiều nên những
lúc vui, buồn, thành công hay thất bại, tôi chỉ có thể gọi điện thoại hoặc lên
mạng chia sẻ v