
Ngưu Bôn. Tôi
và Thương Ngô ngồi bên cạnh quan sát.
- Tửu lượng của Tứ Ngưu thế nào?
- Theo như ta được biết, vì lý do phải tự trị nghiêm ngặt nên tộc trưởng của
mười hai tộc phần lớn đều không thạo việc này.
- Tức là sao?
- Tức là, cậu ta cũng chưa bao giờ uống rượu.
- …
Thương Ngô tỏ vẻ vừa xin lỗi vừa cảm động dìu Ngưu Bôn không biết là lần thứ
bao nhiêu từ trong nhà vệ sinh xiêu vẹo bước ra, nước mắt hắn nhạt nhòa, nói
trong tiếng nấc:
- Người anh em tốt, khổ cho cậu rồi.
Ngưu Bôn vỗ vai hắn cười ha hả, giọng nói hào hùng bốc trời lấy chút phong
cách của Trứng muối:
- Khổ cái quái gì? Anh em chính là dùng để đâm... anh một đao, tôi một đao...
là từ "đao" trong Tiểu lý phi đao...
Thương Ngô che mặt.
Còn tôi lại giơ ngón tay cái lên biểu thị ngưỡng mộ đối với sự biến chuyển từ
yếu đuối sang mạnh mẽ của Tứ Ngưu.
Đêm đó, thần tiên lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh sự tốn
cơm tốn củi, vô dụng toàn tập của mình...
Sau khi đã biến ba két bia thành ba mươi sáu chiếc vỏ chai, Trứng muối chân
bước có phần loạng choạng kéo anh chàng Ngưu Bôn đang nghiêm túc chỉ tay vào
vạch đường đếm trăng sao lên taxi, đầu không ngoảnh lại.
Tôi lẩm bẩm một mình:
- Hai người này sẽ không sao chứ?
Thương Ngô trấn an:
- Ngưu Bôn có say nữa cũng không giở trò linh tinh đâu.
- Tôi sợ Trứng muối giở trò với anh ta.
- ... Dù gì cũng là thần tiên. Sao có thể bị loài người giở trò được...
Trên đường về, gió lạnh táp vào mặt, hơi men xâm chiếm đại não của tôi không
những tước đi quyền chủ động mà còn khiến tôi chìm đắm hoàn toàn, choáng váng,
quay cuồng. Đồng thời, bụng cũng bắt đầu thấy khó chịu.
Tôi giơ tay lên tính ngày, quả nhiên đến ngày kinh nguyệt ghé thăm rồi, đúng
là "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", đã thất tình rồi lại gặp phải bà cô
già...
Càng nghĩ tôi càng thấy mình đen đủi, đen đủi như gặp phải ông bán than vậy.
Tôi muốn ruồng bỏ, muốn tự đày ải mình nên tìm chỗ chân tường rồi ngồi đó như
chết.
Thương Ngô đương nhiên không biết những cơn sóng lòng diễn ra trong tôi, thấy
tôi bỗng nhiên ngồi thụp xuống như người không xương nên không tránh khỏi vẻ
ngạc nhiên. Hắn vội khom người xuống, lưng dựng thẳng, một đầu gối chạm đất, một
tay đặt trên đầu gối mình, tay kia sờ lên trán tôi...
Trời đất, sinh vật gì không biết, tư thế ngẫu nhiên thôi mà cũng đẹp lạ
lùng.
Lại trời đất nữa, lúc này tôi mới có thể quan sát một cách tỉ mi, rõ
ràng.
- Tiểu Tường, em sao thế? Say hay khó chịu ở đâu?
Trước ánh mắt lờ đờ say, đôi tai ong ong của tôi, dáng vẻ hắn càng lôi cuốn,
giọng nói càng dễ chịu hơn khiến trái tim tôi như lệch về phía gan, giọng tôi
nhỏ nhẹ đầy tủi hờn:
- Đến tháng.
Thương Ngô sững người trước câu nói không đầu không đuôi của tôi:
- Đến gì?
- Đến tháng.
- Tháng... tháng gì?
Tôi ôm bụng tựa vào tường, cuộn mình như một con tôm, lông mày xịu xuống, mặt
cau lại diễn vai một cô bé tội nghiệp muốn nói mà không thốt được thành lời.
Dù sao Thương Ngô cũng đã sống ở nhân gian nên tương đối hiểu biết đốỉ với
đặc trưng sinh lý của loài người. Vậy nên, sau phút bối rối ban đầu, hắn nhanh
chóng ý thức được, cộng thêm ngôn ngữ cơ thể vô cùng có tính biểu cảm của tôi
nên hắn đã hiểu ra.
- Em... ta... chúng ta mau về nhà thôi...
- Nhưng trong nhà không còn băng vệ sinh nữa.
- Vậy... phải làm sao?
- Không còn thì đương nhiên phải đi mua rồi.
- Ồ... ở đâu có? Ta dìu em đi.
- Tôi đau bụng, không đứng dậy được, không đi nổi.
Có lẽ Thương Ngô đã hiểu ra ý của tôi, bỗng nhiên thấy bối rối. Do dự, đắn đo
một hồi, cuối cùng cũng cắn răng, nói:
- Trong siêu thị gần đây chắc là có chứ? Ta sẽ đi mua ngay, em đợi ta ở
đây.
Tôi vội tóm lấy hắn, tiếp tục vẻ yếu đuối, cạn sức, diễn vẻ đáng thương đến
cùng:
- Trong siêu thị không có loại tôi cần, chỉ ở cửa hàng trước mặt mới có.
Tuy điều này rõ ràng là vớ vẩn, nhưng dùng nó để lừa vị thần chưa hề có chút
kinh nghiệm gì vẫn rất hiệu quả. Do đó Thương Ngô liền gật đầu cắn câu và tỏ vẻ
ngượng ngùng rõ ràng.
Cái gọi là cửa hàng, chính là tiệm tạp hóa tương đối truyền thống mà phương
thức kinh doanh hoàn toàn không giống với siêu thị tự chọn. Khách hàng phải hiểu
rõ, phải tự nói ra yêu cầu của mình, sau đó chủ cửa hàng sẽ dẫn đi lấy đồ và trả
tiền nhận hàng ngay trước mặt.
Tôi hoàn toàn phớt lờ vẻ ngượng ngùng của Thương Ngô dùng thái độ vô cùng
nghiêm túc nói với hắn:
- Tôi muốn một gói dùng ban đêm và một gói dùng ban ngày, loại dùng ban đêm
phải là loại dài ba mươi lăm centimet. Đã nhớ chưa?
Thương Ngô cúi đầu không nhìn tôi, một hồi sau mới nhẹ nói một tiếng.
- Ừm.
- Anh thử nhắc lại một lần cho tôi nghe.
Dưới sự thúc ép của tôi, hắn cuối cùng tỏ vẻ quyết tâm, đứng phắt dậy, còn
tiện tay gõ vào đầu tôi, giọng hờn trách:
- Em chờ đấy.
Tôi xoa đầu nhìn theo cái bóng vội vã của hắn, cười ngặt nghẽo. Bóng hắn dần
xa khuất.
Lớn bằng từng này rồi, hắn là người đàn ông đầu tiên mua băng vệ sinh cho
tôi.
Khoảng mười phút sau, Thương Ngô xách một túi nylon, lấm lét như trộm, quay
về.
- Em xem ta mua c
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập