
ời cũng chẳng sao, đã có người khác trả lời thay.
- Đúng, tôi là bạn trai chính thức hiện tại của cô ấy. Hơn thế sau này cô ấy
cũng sẽ chỉ có một người đàn ông duy nhất là tôi.
- Ôi mẹ ơi, nói rất hay, nói rất tuyệt, nói rất đỉnh. Vì câu nói này của anh,
hai chúng ta sẽ uống hết két này.
Trứng muối đập bàn một cách đầy khí phách khiến tôi suýt bị chấn thương não.
Câu nói vô cùng hào hùng trên lập tức khiến tôi nhảy bổ lên như điện giật.
Tôi rất rõ tửu lượng của Trứng muối. Cô nàng là người duy nhất bại dưới tay
bố tôi mà vẫn có thể đi được về nhà, hơn nữa còn đứng thẳng người, sờ tay vào
tận cửa rồi mới ngã. Tửu lượng của Lâm Lỗi chỉ kém cô nàng một chút, về cơ bản
vẫn có thể tìm thấy đường xuống gầm bàn...
Đừng nói bây giờ Thương Ngô đang là con hổ ốm, cứ cho là trên người hắn không
có vết thương và hắn là một con hổ dũng mãnh thì có lẽ cũng chẳng thể nuốt nổi
két bia mà Trứng muối gọi lên. Tôi không muốn lại phải một lần nữa trông thấy
máu chảy thành giọt như hiện trường giết người nữa, giặt miếng đệm ghế sofa rất
tốn xà phòng...
Tôi chộp lấy chai bia tên Thương Ngô không biết sống chết là gì vừa đón lấy
và đang định cho vào miệng uống rồi nhìn Trứng muối nói:
- Anh ta không uống được bia rượu, hai chúng ta chiến!
- Sao lại thế hả, Đậu phụ già? Sao mày lại yêu người không biết uống rượu cơ
chứ? Không sợ bố mày xử lý mày à?
- Thôi đi. Không thấy khuôn mặt méo mó đau ốm của anh ta sao? Hơn nữa, anh ta
đã sớm qua được cửa ải của bố tao rồi... – Thốt ra xong câu đó, tôi vội cắn vào
lưỡi mình và không thèm để ý đến vẻ đắc ý trên khuôn mặt Thương Ngô.
- Không nói linh tinh nữa. Rốt cuộc mày có uống không hả?
Trứng muối ngước mặt lên cười lớn, tình thế này có vẻ khiến cô nàng hận không
thể phanh áo ra, nhảy lên bàn hét uống, uống:
- Đậu phụ già, quả không hổ danh là Đậu phụ già. Được lắm. Phục vụ đâu, mang
tiếp hai két bia đến đây.
Tôi rất bình thản nhưng chân hơi nhũn.
Thương Ngô cũng rất bình thản nhưng sắc mặt có phần tái hơn.
Ngưu Bôn là người tương đối yếu đuối, hai cánh tay chống vào má bỗng khuỵu
xuống khiến chiếc cằm thon thon đập thẳng vào cái đĩa trước mặt...
Tiếp theo đó, tôi và Trứng muối uống tay đôi, mi một chai ta một chai trước
ánh mắt vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ của hai vị thần tiên, thoáng cái trên bàn
đã toàn là vỏ chai.
Không biết có phải vì mấy ngày vừa qua không nghỉ ngơi đủ hay vì chưa ăn cơm,
chỉ bụng rỗng uống bia hay không mà rất nhanh sau đó, tôi bỗng cảm thấy chóng
mặt hoa mắt và không còn chút sức lực nào. Trứng muối thì vẫn nhảy nhót như chưa
hề uống giọt bia nào. Điều này khiến người luôn tự ca ngợi mình "Nghìn ly không
say" là tôi cảm thấy xấu hổ.
Đang định cởi khuy tay áo xắn lên chuẩn bị chiến đấu đến cùng, thì trong tay
trống không, nửa chai còn lại bị Thương Ngô giật lấy, nói:
- Em không được uống nữa.
- Đưa đây.
Thương Ngô lắc đầu, kiên quyết:
- Em không hiểu ta đang nói gì sao? Em không được uống nữa.
Tôi sững người, tức tối:
- Anh coi mình là ai thế? Liên can gì đến anh? Nào, đưa đây.
Thương Ngô đứng lên nhìn tôi, hắn không hề tức giận, lại tỏ ra vô cùng bình
tĩnh, nói:
- Tâm trạng không tốt, uống bia rượu có hại cho sức khỏe.
Bốn chữ đầu tiên khiến tôi nhảy chồm lên:
- Tâm trạng ai không tốt hả? Tâm trạng của anh, của cả nhà anh mới không tốt.
Đừng nói vớ vẩn nữa. Mau đưa đây. Uống cùng bạn bè tôi rất vui, hại sức khỏe
cũng chẳng là cái quái gì, có chết cũng cam lòng.
- Vậy ta uống giúp em.
- Chút tửu lượng của anh thì làm được gì?
- Tóm lại, hôm nay em chỉ được uống đến đây.
- Về mà cấm ông bác nhà anh ấy.
- Bố ta là con một nên ta không có ông bác nào.
- …
Tôi và Thương Ngô đấu khẩu, Trứng muối và Ngưu Bôn ngồi bên cạnh nhìn,
Sau cuộc cãi cọ, Trứng muối liền tổng kết ngắn gọn:
- Thôi được rồi. Tao đã rõ cả rồi. Đậu phụ già này, bạn trai của mày bị cảm,
bị sốt đúng không? Anh ta muốn tối nay cùng mày vận động để toàn thân đổ mổ hôi,
tiết kiệm được chút tiền thuốc men. Đã thế này rồi thì tao đành phải nể mặt
thôi.
Thương Ngô nhếch khóe miệng nói:
- Cảm ơn vì đã cảm thông.
Tôi câm lặng, không biết nên bào chữa thế nào.
Ngưu Bôn lại một lần nữa dùng cằm hôn chiếc đĩa.
Trứng muối rất không hài lòng vì chưa được vui hết mình trên bàn nhậu, âm
thanh mà Ngưu Bôn vừa tạo ra đã cuốn hút cô nàng. Cô nàng nhìn sang, hỏi:
- Anh không ốm đau gì chứ?
Ngưu Bôn hoàn toàn chưa phản ứng kịp, lắc đầu một cách ngốc nghếch.
- Vậy tối nay chắc anh cũng không cần vận động cho vã mồ hôi chứ?
Anh chàng tội nghiệp Ngưu Bôn tiếp tục không kịp phản ứng, do vậy lại lắc đầu
một cách ngốc nghếch.
Trứng muối tỏ ra vô cùng hài lòng. Cô nàng liền đá hai két rưỡi bia dưới chân
về phía Ngưu Bôn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Lần đầu gặp gỡ, lần đầu cùng uống, chai này tôi cạn trước để tỏ lòng kính
trọng.
Hai mắt Ngưu Bôn trợn tròn nhìn cô nàng ngửa cổ lên, thoáng chốc đít chai đã
hướng lên trời, vẻ ngốc tự nhiên của anh chàng được biểu hiện rõ ràng triệt
để.
Tiếp đó, nhân vật chính của cục diện lúc này là Trứng muối và