XtGem Forum catalog
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325242

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

ắc không lo việc thần tiên bị ốm. Đương nhiên, muốn

lo cũng chẳng được. Thôi thì cứ tìm sự giúp đỡ từ phía thần giới là tương đối an

toàn. Đáng buồn là tôi không có số điện thoại của Tứ Ngưu nên đành phải gọi một

chiếc taxi đưa con hổ bị ốm này đến đó.

Lúc đỡ Thương Ngô dậy, tôi mới phát hiện chiếc áo len mỏng mà hắn đang mặc

trên người đã ướt sũng. Trông hắn giống như người vừa được vớt dưới nước

lên.

Nhưng điều này cũng không là gì so với vũng máu lớn trên ghế sofa...

Có những lúc tôi thực sự cảm thấy khâm phục mình. Ví dụ như lúc này, đối mặt

với một hoàn cảnh như hiện trường giết người mà tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Đúng

là phi thường.

Sau khi kiểm tra một lượt, tôi nhanh chóng phán đoán ra rằng vết máu này là

của Thương Ngô, vì lưng hắn có vệt đỏ tía và đang chảy ra thứ chất lỏng nong

nóng.

Tôi tìm một chiếc áo khoác bông dày mặc cho hắn, sau đó hổn hển lôi hắn xuống

dưới nhà, tống vào trong xe. Tôi thấy cảm ơn mùa này vì ai ai cũng mặc nhiều như

chiếc bánh chưng vậy. Nếu là mùa hè, chúng tôi chắc chắn vì không có cách nào

che vết máu mà bị dẫn thẳng đến đồn cảnh sát rồi...

Thương Ngô vẫn chưa tỉnh. Tôi nghĩ chuyện lần này khiến hắn hôn mê sâu, chắc

chắn trong người hắn rất khó chịu. Vậy mà hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, từ đầu

đến cuối không kêu một tiếng, thật gan lì.

Đến quán thịt nướng Mãnh Ngưu, trông thấy Ngưu Bôn, tôi liền nói qua tình

hình. Anh ta lập tức đưa chúng tôi đến khu nhà gần đó, bảo tôi đợi ở sảnh, còn

anh ta dìu Thương Ngô vào phòng khách.

Trong lúc này, tôi vẫn vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh đến lạ lùng.

Còn nửa tiếng nữa là mười hai giờ đêm thì Ngưu Bôn đi ra, trên tay cầm chiếc

áo bị máu thấm ướt một nửa của Thương Ngô, trông thần sắc anh chàng có vẻ mệt

mỏi:

- Chị dâu yên tâm, không vấn đề gì lớn đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Nghe thế, tôi lại không bình tĩnh được nữa, bước nhanh đến túm cổ áo Ngưu

Bôn, nói một tràng:

- Rốt cuộc anh ta có chuyện gì? Chẳng phải các người là thần tiên sao? Sao

thần tiên lại bị chảy máu? Sao còn bị hôn mê? Sao lại như thể sắp chết đến nơi

vậy?

Ngưu Bôn thấy tôi kích động như vậy, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn, nói:

- Chị sợ rồi, đúng không?

Tôi ngẩn người trong giây lát rồi bỗng như quả bóng bị châm kim, nhanh chóng

xẹp lép. Tôi buông Ngưu Bôn ra, ngồi thụp xuống ghế, có lẽ vì chưa ăn cơm nên

toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, lòng bàn tay và trán đều vã mồ

hôi.

Được rồi. Tôi thừa nhận, không phải vì đói, mà vì sợ hãi.

Tôi thực sự thấy sợ, cứ nghĩ đến dáng vẻ Thương Ngô lúc trước, cái dáng như

sắp chết tới nơi...

Nhưng thần tiên cũng có thể chết sao?

Tôi cố ép mình điều chỉnh những suy nghĩ linh tinh trong đầu, miễn cưỡng hổi

phục lại vẻ điềm đạm trên mặt, nói:

- Thương Ngô vốn đã bị thương đúng không? Sao lại như vậy?

Ngưu Bôn im lặng.

- Bị thương từ khi nào?

Ngưu Bôn vẫn không trả lời.

Tôi đành tự mình nhớ lại, nói:

- Có phải có liên quan đến cái tà khí gì đó mà anh ta đã từng nhắc đến

không?

Ngưu Bôn lắc đầu, tiếp tục im lặng.

Thái độ "đánh chết cũng không khai" này khiến tôi muốn phát điên nhưng trước

mặt một anh chàng khôi ngô, trầm tính, yếu đuối, tôi thực sự không thể phát tiết

được, nên đành nín nhịn.

- Vậy thì anh cũng phải cho tôi biết tại sao anh ta đang khỏe mạnh như vậy,

đột nhiên hôm nay lại ra nông nỗi này?

Ngưu Bôn do dự một hồi, cuối cùng cũng mở miệng:

- Thực ra vết thương trên người anh ấy chưa khi nào lành. Thời gian này hoàn

toàn dựa vào sự tu dưỡng bấy lâu mới có thể miễn cưỡng khống chế được. Thế nhưng

sau khi uống rượu, ý thức dần yếu đi nên mới dẫn đến việc vết thương đột nhiên

tái phát.

Tôi sững người.

Thì ra tai họa này hoàn toàn do hai chai rượu trắng gây ra. Nghĩ lại, một

người chưa bao giờ uống rượu là Thương Ngô chắc cũng không ngờ hậu quả lại

nghiêm trọng đến vậy...

Nhưng nếu không có tai họa này, tôi mãi mãi chẳng bao giờ biết được, trên

người hắn có một vết thương.

- Thần tiên vô cùng lợi hại, sức mạnh vô song, sao có thể bị thương chứ?

- Là thần tiên không có nghĩa cái gì cũng biết, không sợ bất kỳ điều gì và

cũng không mạnh mẽ như chị nghĩ. - Ngưu Bôn khẽ thở dài, nói: - Chị dâu à, có

một số chuyện anh ấy không muốn tôi nói với chị. Tính khí của anh ấy, chị đã

sống cùng một thời gian, chắc chị cũng hiểu.

Tôi cười, đáp:

- Ương ngạnh, khó chịu.

Ngưu Bôn cười.

Suy nghĩ một lát, tôi lại hỏi:

- Nếu như thần tiên bị thương, có phải cũng giống như những đại hiệp trong

phim, cách tốt nhất là dùng nội lực trị thương đúng không?

- Điều đó là đương nhiên.

- Vậy việc đi về giữa chỗ này và núi Hổ Gầm, dùng nội tức kết thành một viên

đơn dược có thể giúp tôi không sợ lạnh, không sợ nóng, có phải cũng cần đến pháp

lực mới làm được?

Ngưu Bôn chậm rãi gật đầu, ngừng lại giây lát, anh ta nói tiếp:

- Cả vết tích kia nữa.

Tôi sờ tay lên cổ.

Cứ coi là tôi đần độn thì đến giờ phút này cũng đoán được ra, vết tích đó cơ

bản không phải là dấu ấn nụ hôn gì.

Sao phải làm những điều này? Tại sao cứ phải tự tỏ ra mạnh mẽ? Đúng là đồ con

hổ ngốc