
như con nhặng không đầu lượn quanh phòng mười bảy, mười tám vòng, chóng
mặt, hoa mắt, chán nản, cuối cùng chỉ có thể mở máy tính, rồi lại tiện tay đăng
nhập QQ.
Vào giờ ăn tối của ngày Chủ nhật, số người Online chỉ đếm trên đầu ngón tay,
do đó avatar nào sáng càng trở nên rõ ràng hơn.
Trong đó có một avatar, hình như lúc nào cũng sáng, rỏ lẽ anh ta nghiện game
trên QQ nên Online hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày.
Có một thời gian dài, tôi đều chọn sự phớt lờ đối với người này. Nhưng lần
này như bị trúng tà, tay run run, tôi ấn vào avatar đó rồi gửi một biểu tượng
mặt cười.
Vừa gửi xong, tôi liền muốn chặt phăng cái đầu mình đi, đang định thoát ra,
con chuột dừng lại nút "X" trên đỉnh góc bên phải, tôi lại không nhấn vào.
Cát bụi (******) 18:45:34
A Phúc, em tìm anh ?
Tốc độ đánh chữ của Lâm Lỗi vẫn nhanh như trước đây, công lao này thuộc về
mối tình mỗi người một nơi của chúng tôi.
Khi ấy rất nghèo, cước gọi điện thoại đường dài rất đắt, tôi và anh ta liền
tận dụng tất cả cơ hội để có thể lên mạng nói chuyện. Ký túc xá, quán net, phòng
máy, đều là những nơi chúng tôi từng chiến đấu.
Số QQ của hai chúng tôi là cùng đăng ký một lúc, sáu năm rồi, chưa từng
thay.
Trên thực tế, có rất nhiều thứ vẫn không hề thay đổi sau khi chúng tôi chia
tay. Ví dụ như số điện thoại di dộng, số tài khoản MSN, địa chỉ email, biệt danh
trên mạng, cách gọi thân mật trong đời thực, thậm chí đến ngay cả mật mã thẻ
ngân hàng cũng không đổi. Đó chính là ngày sinh nhật của anh ta.
Có duy nhất một thứ thay đổi là tình cảm những tưởng sẽ bền lâu như trời
đất.
Trời đất! Xem ra tôi đang thật sự rất buồn. Tôi nhíu mắt, cau mày vẻ đau
đớn.
A Tu La (******) 18:47:51
Gửi nhầm.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt này nhưng
lại một lần nữa đang định thoát thì phải dừng lại.
Cát bụi (******) 18:48:34
A Phúc, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi có thể nói một cách không hề phô trương rằng, từ cửa sổ chat, trong font
chữ "Lệ", cỡ chữ năm, màu chữ xanh da trời, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ
của anh ta lúc này.
Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay đặt trên bàn phím, khẽ mím chặt
môi, thoáng chút lo lắng. Ồ đúng rồi, bên cạnh còn có nửa bao thuốc lá, một
chiếc gạt tàn, một cái bật lửa.
Nếu như, những thói quen này của anh ta cũng không hề thay đổi.
Tôi thừa nhận, có những lúc tôi là người rất không quyết đoán. Vậy nên, lúc
này tôi do dự, chần chừ, không dứt khoát ấn vào nút "X".
A Tu La (******) 18:52:43
Nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ làm gì?
Trong vài phút tôi do dự, Lâm Lỗi vẫn lặng lẽ chờ đợi. Sau khi dòng chữ vừa
rồi được gửi đi, anh ta không lập tức trả lời mà lặng lẽ mất khoảng một phút
rưỡi.
Cát bụi (******) 18:54:22
Anh sẽ ở bên em, nếu em muốn. Chỉ cần em đồng ý.
A Tu La (******) 18:54:55
Tại sao? Chẳng phải giữa hai chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi sao?
Cát bụi (******) 18:56:32
A Phúc ngốc, cho dù là lúc nào, cho dù là tình huống gì, anh cũng không thể
bỏ mặc em. Dù chúng ta không còn là người yêu thì vẫn là bạn bè. Dù em không coi
anh là bạn thì ít ra em và anh cũng vẫn là đồng hương lớn lên cùng nhau.
Tôi không trả lời mà nhấn thẳng vào nút "X" rồi tắt máy tính.
Vì tôi khóc, dù không có sự trợ lực của vị cay, vị đắng nhưng nước mắt tôi
vẫn tuôn như trút.
Con người, loài sinh vật này không cần biết đau buồn hay tuyệt vọng đến đâu,
chỉ cần tìm thấy một chỗ phát tiết được là liền có thể gào khóc thoải mái một
trận, cơ bản sẽ chăng cảm thấy vấn đề to tát nữa. Những khả năng còn lại như
nhảy lầu, đâm vào tường hay gì gì đó là rất hiếm.
Giống như tôi trước đây, tức nghẹn ở trong ngực, khó chịu đến nỗi hận không
thể lấy dao cứa một nhát vào bụng.
Sau khi khóc đã một trận, liền lập tức suy xét một cách thực tế rằng, nếu như
cứa một vết dài ở trên bụng thì sẽ đau đớn đến thế nào...
Nghĩ tới vết cứa rỉ máu, tôi sực nhớ đến vết thương trên lưng của Thương Ngô,
do vậy sức tập trung liền bị phân tán phần nào, tốc độ lăn của nước mắt theo đó
cũng giảm đi đôi chút.
Đương nhiên, còn có thể vì dù sao đây cũng không phải là lần thất tình đầu
tiên, thất tình, thất tình thành quen rồi.
Nếu dùng phương pháp khoa học quy đổi số lượng thì lần trước yêu nhau trong
năm năm, tôi khóc mất năm tháng, lần này yêu nhau trong mười ngày, do đó, có lẽ
tôi sẽ chỉ khóc... thôi rồi, học dốt môn toán, giờ không tính ra nổi...
Tóm lại, dưới tác dụng của những suy nghĩ vớ vẩn, tôi đã ngừng khóc.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa. Ngó ra thì trông
thấy một hổ, một trâu vai sánh vai đứng trước cửa thay giày.
Nghe thấy động tĩnh, Thương Ngô ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh đèn tường màu
vàng cam 50W, hình ảnh hắn có chút không rõ ràng.
- Tiểu Tường, quả nhiên em có ở nhà.
Giọng hắn vừa nhẹ vừa khàn, nghe có vẻ kỳ lạ, khiến tim tôi nhói lên, sống
mũi cay cay, sau đó phát hiện dáng vẻ hắn càng mờ nhạt hơn.
Hóa ra, hiệu quả thị giác như thế không phải vì ánh đèn, mà là trong giây
phút nhìn thấy hắn, mắt tôi bỗng trào ra thứ chất lỏng