
phát vào gáy tôi một cái, nói:
- Bố mẹ không quan tâm cậu ta làm gì, chỉ cần cậu ta thật lòng với con là
được. Hơn nữa, ngôn từ, cử chỉ của tên nhóc này, nhìn qua là biết được giáo dục
tử tế. Về phương diện khí chất cũng không tồi, như thế còn kém cỏi gì nữa?
Bố tôi đỡ lấy vali nói:
- Nếu như không lọt được vào mắt của bố mẹ, con tưởng cậu ta sau khi đi với
bố rồi có thể chân tay đầy đủ trở về sao?
Tôi chẳng còn biết nói gì.
Sau khi ở chỗ tôi hai tiếng bốn mươi phút, bố mẹ vội đi cho kịp chuyến
tàu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thương Ngô đã uống hai chai rượu trắng,
hút một bao thuốc, chinh phục được ông bố luôn coi trọng nội tâm của tôi. Còn
nữa, ngay lần gặp đầu tiên, mẹ tôi đã nhìn thấy hết hoàn toàn con người hắn, sau
đó cộng thêm sự giả vờ rất thích hợp, hắn đã chinh phục bà mẹ vốn chỉ nhìn nhận
biểu hiện bên ngoài. Thật không phục không được.
Sau khi tiễn bố mẹ về, tôi thấy Thương Ngô đang nằm ngủ ngon lành trên ghế
sofa. Khuôn mặt đỏ hồng của hắn trông thật đáng yêu.
Tôi rón rén đến bên cạnh, ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ. Tôi lẩm bẩm một
mình:
- Anh đừng có giống như Bạch nương tử đấy, hễ uống say là hiện nguyên hình.
Tàng trữ động vật bảo vệ cấp một của quốc gia là phải ngồi tù...
Chưa dứt lời đã thấy hai mắt luôn nhắm nghiền của hắn mở to, nhìn thẳng, tôi
giật nảy mình.
- Con yêu...
-... Không được gọi tôi như vậy!
- Con yêu, con yêu, con yêu...
Thương Ngô dùng cái giọng lè nhè nói đi nói lại cách bố mẹ gọi tôi hồi bé rồi
cười phá lên.
Tôi nhìn trừng trừng vào mắt hắn quan sát thật kỹ, dù đôi mắt có chút mơ màng
nhưng trông vẫn rất tỉnh:
- Anh giả vờ say!
- Ta đâu có... - Hắn hiền lành ngồi dậy: - Ta chưa từng uống rượu nên đã say
thật, chỉ có điều vẫn cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo mà thôi.
- Vậy những lời bố mẹ tôi nói với tôi lúc trước...
Hắn càng tỏ ra vô tội hơn:
- Để không làm phiền đến cuộc nói chuyện của mọi người, ta chỉ có thể giả vờ
bất tỉnh nhân sự thôi.
Từ xấu hổ chuyển thành tức giận, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào, đành phải
đi xử lý túi quà mà bố mẹ mang đến.
Thương Ngô chống tay lên trán nhìn tôi lục bới, nói:
- Bố mẹ em rất thú vị!
- Đương nhiên rồi.
- Họ đối xử với em thật tốt.
- Nói thừa.
Thương Ngô khẽ mỉm cười rồi thở than:
- Bây giờ ta đã hiểu vì sao em vấn vương thân phận làm người đến thế. Em
không muốn rời xa họ đúng không?
Tôi bĩu môi, biểu thị câu hỏi ngớ ngẩn đó không đáng để trả lời.
- Thế nhưng một ngày nào đó họ cũng sẽ chết đi.
Tôi bực dọc:
- Thần tiên cũng phải chết đúng không?
Thương Ngô chỉ cười, đáp lại một câu chả liên quan:
- Tiểu Tường, nếu em muốn làm người thì ta sẽ ở lại nơi này với em.
Tôi có nghe thấy câu nói của hắn, nhưng không sức đâu mà suy nghĩ nhiều, vì
trong lúc với tay lên ngăn kéo, tôi thấy có một tấm thiệp mời rơi ra từ cuốn tạp
chí cũ.
Trên đó có ghi tên cô dâu và chú rể: Trương Thần - Hạ An Kiệt.
Tôi thẫn thờ cầm tấm thiệp trên tay, theo suy đoán, đây có lẽ là sau khi biết
Trương Thần hủy bỏ hôn lễ, tôi đã tiện tay kẹp tấm thiệp vào cuốn tạp chí nào
đó. Sau đó lại tiện tay mang nó về nhà, rồi tiện tay vứt nó vào góc nào đó, rồi
ban nãy lại tiện tay giở nó ra...
Thế nhưng những điều này không phải là trọng điểm, quan trọng là cô Hạ An
Kiệt và Angle Hạ có liên quan đến nhau không?
An Kiệt - Angle...
Nếu như đúng là một người thì thế nào nhỉ?
Đang suy nghĩ đến nỗi muốn treo cổ, đâm đầu vào tường, thì bỗng nghe thấy
giọng Thương Ngô khe khẽ:
- Tiểu Tường, ta ngủ một lát, đến trưa gọi ta dậy, chúng ta ra ngoài ăn
nhé.
- Ừ!
Sau khi Thương Ngô ngủ rồi, tôi liền chạy vào phòng ngủ mở máy tính ra, vừa
lướt web, vừa thẫn thờ.
Trong tình trạng đầu óc trống rỗng, thời gian chạy nhanh như chó dại, đến lúc
mắt cay cay tôi mới liếc nhìn đồng hồ hiển thị giờ bên dưới góc phải màn hình.
Lúc này đã là mười tám giờ bốn mươi bảy phút.
Tôi đứng dậy vận động tay chân đã tê cứng, đi ra phòng khách, thấy Thương Ngô
vẫn đang say giấc, tư thế không hề thay đổi, xem ra hắn thực sự ngủ rất say.
Đừng nói là bữa trưa, đến ngay cả bữa tối cũng không cần ăn.
Có lẽ vì cả ngày không vận động nên lúc này tôi cũng không thấy đói, hoặc hễ
tâm trạng không vui lại không muốn ăn.
Đang định chuẩn bị quay về phòng suy nghĩ tiếp thì nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu
qua ô cửa sổ, tôi thoáng thấy sắc mặt Thương Ngô có gì đó không bình thường.
Bật đèn lên, hình ảnh trước mắt khiến tôi sợ hãi.
Thương Ngô đang nằm thẳng đơ trên ghế sofa, mồ hôi túa ra khắp mặt và đầu,
hai vai co lại, môi trắng bệch như thể đang phải chịu đựng sự đày đọa đau đớn.
Theo kinh nghiệm của tôi, tình trạng này chắc chắn không phải do say rượu.
Chẳng lẽ là bị sốt?
Tôi lay lay nhưng hắn không có phản ứng gì. Tôi đưa tay ra sờ trán thì thấy
lạnh như băng. Tôi hét lớn vào tai hắn nhưng cũng như đá chìm xuống biển.
Hãy nói cho tôi biết, thế này là thế nào?
Tôi hoảng hốt.
120, 110, 119, 911... hàng loạt số điện thoại hiện ra trong đầu nhưng cuối
cùng tôi vẫn bấm số 62580000 gọi một chiếc taxi.
Bác sĩ của loài người ch