
hẽ rít một câu qua kẽ
răng:
- Nhà em đúng là có thói quen sáng sớm đã uống rượu...
Tôi thấy tình hình không ổn, vội kéo tay hắn lại, thầm thì:
- Đừng có nói với tôi là anh không biết hút thuốc, uống rượu đấy nhé.
Hắn không trả lời, ánh mắt tỏ vẻ không hề sợ chết, giống như vị anh hùng hy
sinh vì nghĩa lớn, ngẩng cao đầu bước đi.
Tôi và mẹ thong thả ăn xong bữa sáng, hai người vẫn chưa về.
- Theo mẹ, bố sẽ làm gì Thương Ngô?
Mẹ tôi vừa quét dọn phòng vừa lạnh lùng đáp:
- Việc của đàn ông, phụ nữ không cần biết.
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, giọng mẹ vẫn lạnh lùng:
- Sao không thấy dụng cụ phòng tránh của các con đâu?
Tôi nhất thời không phản ứng gì, mẹ nói tiếp:
- Con và bố con đều không phải là những người bảo thủ, luôn có quan niệm hiện
đại. Nhưng con à, dù cho rằng sống chung trước hôn nhân không thiệt thòi gì,
nhưng chưa cưới đã mang bầu thì người chịu thiệt chắc chắn là con đấy.
Tôi hiểu ra rồi, ý của mẹ là trong nhà lúc nào cũng phải có bao cao su Durex
dự phòng...
- Mẹ, con và anh ta thật sự không phải...
- Thôi được, thôi được, chuyện của con, bố mẹ không quản.
Mẹ gạt phăng lời giải thích của tôi, thẳng thừng đến nỗi khiến tôi phải rơi
lệ. Tiếp đó, mẹ lại vỗ má tôi an ủi:
- Anh chàng đó được đấy. Quả nhiên không hổ là con cái mẹ, rất biết chọn
người.
Tôi cười gượng, nói:
- Mẹ thấy vóc dáng của người ta đẹp à...
- Con thì biết cái gì? Khi không có quần áo che đậy chính là lúc dễ nhận ra
bản chất con người nhất.
Tôi tin rằng, đây là những lời tâm huyết từ kinh nghiệm của mẹ.
Nhớ năm đó, vì mẹ vào nhầm phòng tắm nam sinh trong trường, giữa tiếng hò hét
của đám nam sinh, mẹ ngắm trúng một người dù không mảnh vải che thân nhưng lại
hùng dũng, thản nhiên đứng trước mặt mẹ. Người đó sau này là bố tôi.
Dù sau này bố tôi có chủ động thừa nhận, lúc đó do bố vừa uống một lít rượu
Nhị Cô Đầu cùng với bạn, dẫn đến chóng mặt, hoa mắt, dây thần kinh tạm thời tê
liệt nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra...
Vừa nghĩ đến đây, tôi bỗng ngửi thấy mùi rượu, trong lòng chưa kịp than thầm
một câu "Hỏng rồi", thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, sau đó trông thấy
bố tôi dìu Thương Ngô lảo đảo tiến vào.
Tửu lượng của bố tôi rất khá, ông gần như không có đối thủ. Đôi lúc tôi còn
nghi ngờ rằng có khi bố từng là người làm rượu trên thiên đình, vì uống trộm
rượu nên bị đày xuống trần gian.
Nhưng dù có gặp phải tiên tửu thật, Thương Ngô chắc cũng không say đến thất
thểu thế này, vì theo tính khí của hắn, cùng lắm là không uống.
Có thể vì trước mặt bố tôi, nên hắn thực sự vô cùng nể nang...
Tôi nhìn dáng vẻ đứng không vững của Thương Ngô, thở than:
- Bố và anh ta uống nhiều không?
- Không nhiều. Bố uống nửa lít, cậu ta uống một lít. Không phải là bố cố ý ép
uổng, mà cậu ta tự nói bố là bề trên, cậu ta rất tôn trọng, nên cạn chén
trước.
Như rảnh rỗi không có việc gì làm, bố đặt Thương Ngô lên ghế sofa rồi cười
như Di Lặc nói:
- Bố tưởng cậu chàng này tửu lượng cao, ai dè mới uống hai hớp đã đổ rồi,
nhưng cậu ta rất phong độ, kiên quyết uống cạn hai chai.
Lúc này, mặt Thương Ngô phừng phừng như quả táo đỏ, nghe thấy giọng nói nên
gượng dậy, không ngờ hắn vẫn có thể thốt ra những ngôn từ rõ ràng, lịch
thiệp:
- Phận con cháu tửu lượng không tốt, mong bác lượng thứ. Lần sau, cháu nhất
định sẽ chuyện trò vui vẻ say sưa cùng bác.
Trước những lời nói văn hoa trôi chảy của hắn, bố tôi cười phá lên. Ông đập
tay vào bả vai hắn, khiến hắn đang ngồi xiêu vẹo liền đổ nhào xuống. Tiếp đó, bố
quay sang tôi, cười khà khà nói:
- Chàng trai này không tồi. Quả nhiên không hổ danh con gái bố, rất biết chọn
người!
May mà Thương Ngô không kháng cự được men rượu nên đã lơ mơ ngủ rồi, không
thì chẳng biết hắn sẽ vênh váo đến mức nào.
Tôi không kìm được cơn tức giận, gằn giọng:
- Bố và mẹ thật không hổ một cặp, đến lời nói cũng giống hệt nhau. Chẳng phải
trước đây bố luôn hô hào là phải tìm cho bố một anh chàng nghìn ly không say
sao? Hơn nữa, còn phải cùng bố nuốt mây nhả khói1 mới được. Anh ta đâu có đáp
ứng được yêu cầu đó.
1 Ý là hút thuốc lá.
- Con thì hiểu cái gì? - Một lần nữa, về mặt ngôn ngữ, bố và mẹ lại giống hệt
nhau: - Lúc uống rượu, hút thuốc chính là khi có thể nhìn thấy rõ nhất phẩm chất
của một người đàn ông. Cậu chàng này không rành cả hút thuốc lẫn uống rượu,
nhưng dù ho đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, say đến nỗi đi lại liêu xiêu,
cũng không có chút nào ăn nói hàm hồ.
Bố vừa nói vừa đưa tay ra vỗ vỗ má tôi, về mặt động tác cũng không khác gì
mẹ:
- Con gái ngốc nghếch ơi, người ta làm như vậy là vì cái gì? Hơn nữa, đàn ông
không hút thuốc, không uống rượu thì có gì là không tốt? Rốt cuộc chỉ thỉnh
thoảng mới làm bạn rượu, bạn thuốc của ta thôi. Có thể khỏe mạnh đi cùng con
trên suốt quãng đường đời mới là quan trọng nhất.
Thoáng cái đã nâng cấp thành chuyện một đời rồi.
Tôi hoàn toàn bất lực, nói:
- Bố nghĩ xa quá rồi. Bố chưa hỏi xem anh ta làm gì. Bố không sợ anh ta là ăn
mày, kẻ trộm hay kẻ cắp sao?
Lúc này, mẹ tôi kéo vali lại,