
ương Thần là người rất lương thiện, trong lúc kể lại quá
khứ đã từng mang đến cho mình niềm đau khổ vô tận và thậm chí cả sự sỉ nhục,
giọng anh vẫn điềm nhiên, không hề có chút căm hận, đến ngay cả oán giận hay quở
trách cũng đều không có.
- Tiểu Đậu, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Dù gì, anh và cô ấy đã có bấy nhiêu
năm tình cảm, đã có bao nhiêu năm bên nhau. Đối với anh, cô ấy là một người
thân, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy tự hủy diệt mình, anh thật sự không làm
được...
Khi nói những lời này, trong giọng nói của anh như có cơn sóng lớn, không còn
ấm áp, rõ ràng nữa mà khàn khàn, ram ráp như thể bị dao cứa vào tim:
- Bác sĩ nói, bệnh của cô ấy phục hồi rất chậm, cần nhiều thời gian, cần
nhiều sự nhẫn nại. Từ bé, cô ấy đã mất mẹ, sau khi tốt nghiệp, cũng gần như cắt
đứt mọi quan hệ với gia đình. Giờ đây trên thế giới này, cô ấy chỉ có mình
anh.
Nói thẳng là tình huống lúc này nằm ngoài suy đoán của tôi, nó không giống
với hàng trăm khả năng mà tôi nghĩ đến trong những lúc thẫn thờ. Đặc biệt lại
không đủ nhẫn tâm, không đủ ác ý nên khiến tôi không kịp phản ứng. Ngẩn người
mãi tôi mới sực nhớ ra, hỏi:
- Phải mất bao lâu mới hoàn toàn hồi phục?
- Anh không biết... - Trương Thần khẽ nhếch môi, nói tiếp: - ... nhưng điều
đó không quan trọng. Dù là bao lâu anh cũng không thể để em cùng anh gánh chịu
tất cả. Bởi vì, như thế không công bằng với em. Và vì đây là chuyện riêng của
anh và cô ấy. Tiểu Đậu, em có thể hiểu không?
Tôi nghĩ, mình có thể hiểu.
Hai người ở bên nhau đã quá lâu, dù sau này không còn yêu nhau thắm thiết,
thậm chí là làm tổn thương nhau, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ hình ảnh của đối
phương trong cuộc đời mình.
Có thể vì thói quen, có thể vì trách nhiệm, cũng có thể vì tình bạn, và cũng
có thể vì tình thân, nhưng không liên quan gì đến tình yêu.
Lấy ví dụ đơn giản, nếu Lâm Lỗi có xảy ra chuyện gì, tôi cũng vậy, không thể
bỏ mặc anh ta.
"Không thể bỏ mặc", bốn chữ này, tôi hiểu.
Theo mô tuýp phát triển trong phim, Trương Thần có lẽ sẽ vì muốn tôi quên
anh, hận anh nên giả vờ quay lại với cô Thiên thần mùa hạ, sau đó bị tôi chửi
rủa rồi tát, cuối cùng trái tim anh tan nát nhìn theo bóng tôi khuất xa dần.
Hoặc là sau khi biết sự thật, tôi sẽ ngân ngấn nước mắt kiên quyết cùng anh
chăm sóc cô Thiên thần mùa hạ kia. Cuối cùng, sau khi trải qua hàng loạt những
đả kích lẫn hiểu lầm, ánh sáng của Thánh mẫu tôi cuối cùng cũng cảm hóa được
trời đất, tình bạn của ba người và tình yêu của hai người cùng tồn tại và chúng
tôi sẽ cùng sống trong những ngày vui vẻ, hạnh phúc...
Thế nhưng, dù cuộc sống có đầy những tình huống cẩu huyết thì cũng không phải
là đang trên kịch trường.
Trương Thần lựa chọn sự thẳng thắn, thành thật, tôi lựa chọn rời xa anh. Hai
chúng tôi, mỗi người một lựa chọn, bình tĩnh mà quyết đoán.
Không có nước mắt, không có sự đau khổ xé gan xé ruột, không hỏi trời, hỏi
đất, hỏi biển, tất cả đều theo lẽ tự nhiên.
Tôi giậm giậm chân, hình như không còn tê nữa.
Buông tay khỏi cây cột điện, tôi cười hì hì nói:
- May mà người trong văn phòng đều không biết chuyện của hai chúng ta, đỡ
phải tốn công giải thích.
Trương Thần gật đầu, cuối cùng trên khóe môi anh cũng lộ ra một đường cong
nho nhỏ:
- Ừ, cũng may.
- May là chúng ta chưa nói tới kế hoạch hay lời hứa gì.
- Ừ, may.
- May mà em vẫn chưa rất rất rất thích anh, thích đến nỗi khắc cốt ghi
tâm.
- Ừ, may.
- May mà, anh cũng đối với em như vậy.
Lần này Trương Thần lại không nói gì.
Để không khí bớt tẻ ngắt, tôi đành phải nói tiếp:
- Tình yêu của chúng ta thật "chớp nhoáng". Từ lúc xác định quan hệ yêu đương
đến khi kết thúc, trước sau gộp lại hình như nhiều nhất chỉ mười ngày.
Trương Thần giơ tay ra xem đồng hồ, nói:
- Chín ngày hai mươi hai giờ bốn mươi ba phút, từ lúc anh nói với em "Phải"
đến câu nói ban nãy "Đúng vậy".
- Có phải anh thích em không?
- Anh muốn chia tay em có đúng không?
- Đúng vậy.
Tôi hít mạnh mũi, chớp mắt thật mạnh, hét to:
- Anh đừng như thế này. Nếu anh như thế này thì em sẽ cảm thấy anh thích em
nhiều hơn em thích anh.
Trương Thần bật cười, giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng, chín chắn:
- Tiểu Đậu, anh thực sự muốn luôn ở bên em, muốn quý trọng em, không muốn em
phải buồn, không muốn em phải khóc. Anh những tưởng rằng, mình có thể làm
được...
Anh nắm chắc vai tôi, xoay tôi nửa vòng tròn, sau đó khẽ đẩy tôi về phía
trước, giọng anh vang lên sau lưng tôi:
- Trước đây, đều là em nhìn anh rời đi. Lần này đổi lại, anh sẽ nhìn theo
bóng em.
- Phải.
- Được.
Tôi sải những bước lớn, không quay đầu lại.
Tôi thất tình rồi, tôi rất buồn.
Dù cuộc tình này từ đầu chí cuối tổng cộng không đến mười ngày, nhưng tôi vẫn
rất buồn.
Vốn định lấy đồ, rồi đi đến chỗ Ngưu Bôn nhưng do trong lòng buồn bã nên tôi
muốn quay về nhà ở một mình.
Có câu nói: "Không có cách nào giải sầu ngoài việc giả vờ vui...".
Tôi mua cổ vịt Thanh Võ loại cay nhất, pha ly cà phê đen đặc hơn cả tương rồi
nhìn hai thứ này bần thần hồi lâu, cuối cùng lại không nhét vào miệng.
Tôi