Polaroid
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

biệt nhờ thợ làm cho đứa con có sức phá hoại hơn người từ khi

còn bé là tôi một cái vỏ chăn. Thông qua việc kiểm duyệt nghiêm túc, quả nhiên

cái chăn không hề bị rách, khiến tôi cảm thấy rất thất bại.

Trời vẫn âm u nhưng sâm sét không còn nữa. Như thường lệ, Thương Ngô nửa đêm

canh ba đã dậy luyện công, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng nên tôi hoàn toàn

không biết hắn mất hút từ khi nào.

Hôm nay được nghỉ làm nên đương nhiên phải ở nhà ngủ nướng, nếu không sẽ có

lỗi với nhân dân, có lỗi với Đảng. Tôi là một đồng chí tốt có ý thức giác ngộ

cao, tuyệt đối không làm những chuyện trời đánh, sét đánh, do đó tôi nhanh chóng

kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.

Kết quả chưa ngủ được bao lâu, con hổ kia đã về.

- Tiểu Tường, dậy ăn sáng!

- Đợi tôi tỉnh ngủ đã.

- Đợi tỉnh ngủ thì nguội hết.

- Nguội thì hâm nóng.

- Hâm nóng lại ăn không ngon.

- Tôi không quan tâm.

- Nhưng ta quan tâm.

Thương Ngô dứt khoát kéo chăn ra khỏi người tôi hòng lôi tôi dậy.

Tôi là người dễ bị khuất phục thế sao? Đây chính là lúc áp dụng tuyệt chiêu

rồi.

Tôi lấy bản lĩnh được rèn luyện trong hơn mười năm đi học, phải đấu trí với

bố mẹ ra đối phó. Hai mắt tôi nhắm tịt lại, tự coi mình như một đống bùn nhão,

mà là loại nhão từ trong ra ngoài, loại nhão nhoét ấy. Dù bên ngoài có gió thổi

mây vần, tôi cũng sẽ giữ trạng thái này đến cùng.

Thương Ngô đang trong hình dạng trẻ con, tay ngắn chân ngắn nên không đủ mạnh

để kéo tôi dậy, chỉ có thể thay đổi tư thế của tôi từ nằm dọc chuyển thành nằm

ngang. Về cơ bản không đạt được chút đột phá nào.

Con hổ nhỏ mệt rồi, nằm bò ra mép giường thở dốc, hơi thở của hắn phả vào tai

tôi, buồn buồn, tôi đành phải lật người lại.

Còn chưa kịp trở lại trạng thái đông bùn nát thì đã cảm thấy cơ thể bị đè

xuống. Tôi trông thấy một thằng nhóc xinh xắn đang ngồi dạng trên người tôi

trong tư thế uy phong. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, cảm xúc trên khuôn mặt rất tập

trung, như thể đang nghiên cứu xem con mồi này ăn có ngon không?

Tôi bỗng sực nhớ ra thằng nhóc trước mặt mình chính là loài cầm thú ăn thịt

người thực sự, lông tơ khắp cơ thể tôi dựng đứng như bị điện giật. Đang định từ

trạng thái bùn nhão bật dậy, thì Thương Ngô đã nhanh tay hơn, hắn áp người

xuống, ôm lấy cổ tôi, mở to miệng, cái lưỡi âm ấm liếm vào tai trái tôi.

Trời đất ơi, hổ ăn thịt người!

Như có một sức mạnh vô hình, tôi quỳ gối bật dậy, tiếp đó lao vào túm cổ đối

phương, kẹp chặt, không cho hắn động đậy. Cuối cùng tôi áp dụng chiêu thức có

sức sát thương cao nhất của phái Hoa Anh Đào là "Thiết đầu thần công", dùng trán

đập mạnh vào trán của đối phương, khiến mắt hắn hoa lên. Đã giải quyết xong.

Cú đánh tự nhiên, không theo quy tắc nào khiến con hổ không kịp trở tay, đến

lúc phản ứng lại được thì trên vầng trán trắng hồng đã có một dấu đỏ lớn.

- Tiểu Tường, em... em làm gì vậy?

- Xem anh còn dám ăn thịt tôi không?

Tôi và hắn mỗi người chiếm một góc giường, cùng há miệng nhe răng và... ôm

lấy trán.

Chỉ có điều, hắn tỏ ra hoang mang, còn tôi lại rất đắc ý.

- Ai thèm ăn thịt em chứ?

- Vậy sao liếm tai tôi?

Thương Ngô lặng người, miệng hắn trề xuống rồi lại cong lên, sau trận chiến

vừa rổi, miệng hắn trở nên khóe cao khóe thấp, còn hơi co giật như bị thần kinh

nữa. Tuy nhiên, câu nói phát ra lại rất có lý và chứa đựng vốn tri thức nhất

định:

- Loài người chẳng phải có câu "Hổ dữ không ăn thịt con" sao? Có nghĩa là

trong hoàn cảnh nào, loài hổ chúng ta cũng tuyệt đối không bao giờ ăn thịt đồng

loại.

Tôi nghĩ, kể ra cũng có lý, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ:

- Thế lúc nãy anh định làm gì? Anh đâu phải là mèo con hay cún con, sao lại

thích liếm người chứ?

Khóe mắt và khóe miệng của hắn cùng nheo lại, nói:

- Là ta gọi em dậy.

Tôi đăm chiêu nhớ lại, nói:

- Nghe đồng nghiệp nói, Phồn Thự ngày nào cũng gọi anh ta dậy như vậy.

- Phồn Thự là ai?

- Là con chó Schnauzer1 nhà anh ta. (1 Schnauzer: Một giống chó của Đức.)

- …

Con hổ không nói gì, hắn quay người tựa vào tường, ôm lấy chân, ngồi co lại,

cằm tỳ lên đầu gối, trông rất đáng thương.

Tôi không thể không thừa nhận, ngoài người đàn ông dịu dàng ra, thì vẻ sầu

muộn của phiên bản nhỏ này cũng có sức tàn sát không kém đầu đạn hạt nhân.

Tôi xê người qua xoa cái đầu rậm tóc của hắn, an ủi:

- Thực ra, giống chó thì có gì không tốt? Quá đáng yêu ấy chứ!

Hắn buồn rầu nhìn tôi.

- Được rồi, được rồi. Anh không phải là chó, anh là chúa sơn lâm, là con hổ

mạnh mẽ, uy quyền nhất thiên hạ, như thế được chưa?

Hắn vẫn lặng thinh, vẻ mặt bi thương.

Dỗ dành người khác không phải là sở trường của tôi, tôi hết cách rồi:

- Rốt cuộc, anh muốn gì?

- Trước đây, ta đều gọi em dậy như vậy. - Giọng con hổ nhỏ lúc này hơi yếu,

mang theo cả âm mũi run run. Cặp mắt to bỗng chớp chớp nhìn, nước mắt ngân ngấn

khiến tình mẫu tử trong tôi dâng trào.

Tôi vội ôm lấy hắn, giọng nói dịu dàng vô cùng:

- Xin lỗi nhé. Tại tôi không nhớ mà. Đừng buồn nữa. Ngoan.

Hắn hít hít mũi, nhẹ nhàng tựa vào tôi, gật gật đầu, ngừng một lát rồi nói

tiêp:

- Dù sao lúc ấy cũng k