
Vậy được ạ. Ngày mai, giờ cũ, chỗ cũ nhé.
- Ừ! Chúc em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.
Anh đợi điện thoại của tôi không phải để được nghe giải thích mà chỉ muốn
chúc tôi ngủ ngon.
Tiếng nói ấm áp vang vọng bên tai của anh đưa tôi vào giấc ngủ, tôi ngủ một
giấc ngon lành.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Trương Thần sớm hơn bình
thường mười lăm phút, nội dung tin là muốn nhờ tôi xin công ty cho anh nghỉ một
ngày vì bạn anh gặp chuyện gì đó, cần anh qua giúp gấp.
Điều này cũng có nghĩa là tôi phải tự mình đi mua đồ ăn sáng và còn một nghĩa
nữa là ý đồ muốn cùng anh chàng đeo kính thử nghiệm nụ hôn mang dòng điện ái
tình bị phá sản...
Tôi ỉu xìu mặc quần áo, xách túi chuẩn bị ra khỏi cửa thì sực nhớ đến lọ kem
dưỡng da tay để trong phòng tắm, nên liền đẩy cửa bước vào.
Thương Ngô vẫn không hề đoái hoài gì đến tôi kể từ tối qua đến giờ, luyện
công xong cũng không làm phiền tôi nữa mà tự mình ra ngoài chạy vài vòng, sau đó
trở về mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm láp, lao thẳng vào nhà tắm.
Vì ngày đầu tiên gặp nhau, hai chúng tôi đã ở trong trạng thái không che đậy,
vậy nên bây giờ trước mắt tôi, dáng vẻ không một mảnh vải che thân của hắn chẳng
khác nào một cây cải thảo.
Hơn nữa, giờ hắn trong bộ dạng một đứa trẻ, cùng lắm cũng chỉ có thể kích
động máu sói của bà cô quái đản biến thái mà thôi...
Thế nhưng hiện thực luôn thích tạo bất ngờ cho chúng ta.
Ví dụ như thằng nhóc Thương Ngô lại dùng phiên bản người lớn của mình trong
lúc tắm. Cơ thể cao lớn rõ ràng là tốn kém dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng thơm
và nước nóng.
Ví dụ nữa là, tôi chỉ mới được chiêm ngưỡng phần thân trước hoàn toàn "thiên
nhiên" của hắn, thật không ngờ phía sau hắn cũng quyến rũ vô cùng, khiến tôi gần
như bị sung huyết não mà chết không kịp ngáp.
Cái gáy đẹp đẽ đó, bờ vai rắn chắc, vì cúi người nên xương sống hơi nhô lên,
còn cả đường eo mềm mại, cặp mông hẹp nhưng nhô cao, đôi chân dài, thẳng và cả
"bông hoa cúc nhỏ"1 hồng hào, mơn mởn...
Ngoài ra, tôi loáng thoáng còn trông thấy một vết từ vai trái kéo chéo xuống
tận eo bên phải. Dù dấu vết đó hiện rõ trên nền da trắng nhưng vì trong phòng
tắm, hơi nưóc bốc lên nên nhìn không rõ màu sắc và hình dạng.
1 Hoa cúc là một thuật ngữ dùng trong tiểu thuyết đam mỹ (tình yêu giữa nam
và nam), ám chỉ hậu môn.
Tôi tiến lại gần một bước hòng nhìn rõ hơn. Thấy có động tĩnh, Thương Ngô
bỗng nhiên quay người lại.
Vòi sen đang xả nưóc lên tóc và mặt hắn, vô số dòng nước nhỏ chảy dài và hàng
nghìn vạn giọt nước long lanh men theo cằm, xuống yết hầu, xương quai xanh, rồi
lan tỏa khắp cơ thể. Mái tóc ướt sũng như được xếp trên vầng trán, cặp mi đẫm
hơi nước khẽ rung rung. Trong đôi mắt đen láy là vẻ sợ hãi của một chú nai
nhỏ.
Thiện tai, Phật Tổ ơi, con không kiềm chế được, con rung động rồi!
Máu trong tôi sôi lên. Sau thoáng chốc kinh ngạc, Thương Ngô lập tức trấn
tĩnh trở lại.
Hắn tắt nước, với lấy chiếc khăn bông bên cạnh, khẽ chau mày nhìn tôi, tâm
trạng có vẻ hơi căng thẳng:
- Tiểu Tường, em vừa nhìn thấy gì vậy?
- Tôi đâu có thấy "bông hoa cúc" của anh...
- …
Cùng với động tác lau tóc, tốc độ chảy của những giọt nưóc trên người hắn
càng mau hơn khiến mắt tôi như muốn đuổi theo nhìn, nhưng khi vừa chạm đến hai
điểm đỏ hồng trước ngực, tôi liền dụi dụi mắt. Vì nếu tiếp tục nhìn xuống, tôi
có lý do để tin rằng, trong phòng tắm này sẽ xảy ra điều cấm kỵ thứ mười
tám...
Tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh chàng đeo kính, tôi nắm chặt bàn
tay thành quả đấm.
- Sao thế, có phải em... - Thương Ngô híp mắt lại, tinh thần bỗng trở nên
thoải mái, vắt khăn bông lên cổ, ngón tay nâng cằm tôi lên, nghiêng đầu, mỉm
cười: -... có ý đồ gì với ta không?
Không chỉ là có ý đồ mà chị đây còn đang tìm cách thực hiện nữa.
Trước khi bị thiêu cháy, tôi dồn sức đẩy hắn ra. Có lẽ vì nền gạch quá trơn,
biên độ lùi về phía sau của hắn lớn, nên lưng hắn đập mạnh vào mặt tường
gạch.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng hứ, cảm giác vui mừng vì hắn bị đau:
- Đừng giở trò với chị, chị sẽ khiến chú em khóc như hát hay đấy!
- …
Vì xảy ra chuyện này nên tôi không kịp mua đồ ăn sáng, đành phải ôm cái bụng
rỗng đi làm. May mà trong phòng làm việc của Trương Thần còn có lọ đồ ăn phép
thuật, có thể cứu tế.
Tôi lấy hai miếng sô cô la, lại lấy thêm hai miếng bánh bơ hình bươm bướm hôm
qua mới mua. Trong lúc đóng ngăn kéo, có thể vì quá đắc ý nên động tác hơi mạnh
khiến con chuột máy tính trên bàn nảy lên, kết quả là màn hình máy tính đen thui
bỗng nhiên sáng bừng khiến tôi giật mình.
Trương Thần vốn cẩn thận, nghiêm túc. Lần này sao máy tính chưa tắt mà đã ra
về. Phòng kỹ thuật chúng tôi ít ra cũng là nơi cơ mật, nhỡ không cẩn thận làm lộ
phương án thiết kế thì chẳng phải là hỏng chuyện sao?
Nhưng hiếm hoi lắm mới bắt được lỗi của anh, nên tôi rất phân khởi.
Vừa tắt máy tính vừa bấm số di động chuẩn bị trêu anh. Trong lúc đang lưu lại
bản vẽ, tôi phát hiện lần cuối cùng sửa bản vẽ này là mười một giờ bốn mươi bảy
phút tối qua, chỉ cách lúc tôi gọi điện t