Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

hoại có mấy phút.

Thì ra hôm qua, sau khi tôi kéo con hổ kia đi, Trương Thần không rời công ty

mà ở lại làm thêm, đợi đến tận lúc tôi gọi điện thoại mới trở về nhà.

Đầu tôi bỗng nóng ran, lại xúc động rồi!

Sau đó, hiện thực tiếp tục một lần nữa khiến tinh thần yếu đuối của tôi bị

sốc.

Sau khi tắt bản vẽ, trên màn hình máy tính hiển thị một cửa sổ email.

Xem trộm thư từ khi chưa được cho phép là vô đạo đức, nhưng lần này thực sự

không thể trách tôi vì cả nội dung thư chỉ có một hàng, cộng thêm cả dấu mới đủ

mười từ, vô tình bị tôi đọc hết toàn bộ.

- A Thần, em đi đây. Xin lỗi anh.

Không có chữ ký, người gửi là Angle Hạ. VỊ thiên thần mùa hạ này chắc đến tám

chín mươi phần trăm là con gái.

Cô ta là ai? Cô ta đi đâu? Sao lại nói xin lỗi? Còn nữa, sao cô ta lại gọi

Trương Thần như thế? Tôi toàn gọi cả họ lẫn tên... Thật khiêu khích! Thật ghê

tởm!

Tôi bắt đầu cào vào mặt bàn.

Lúc này, màng nhĩ tôi ong lên, điện thoại kêu tu tu một hồi, cuối cùng cũng

nghe thấy giọng nói ôn hòa, nho nhã của Trương Thần:

- A lô, xin chào.

Tôi bực tức đáp:

- Là em.

Giọng anh thoải mái hơn:

- Tiểu Đậu, có việc gì sao?

Tôi tiếp tục cào mặt bàn:

- Không có việc gì thì không được tìm anh à?

- Đương nhiên không phải là ý đó. Chỉ vì em dùng điện thoại bàn của anh, anh

tưởng trong phòng xảy ra chuyện gì?

- Yên tâm. Trái đất này không có anh thì nó vẫn quay.

Có lẽ anh đã nhận ra vẻ không vui của tôi:

- Em sao thế?

- Không sao.

Anh không biết phải làm sao, khẽ gọi:

- Tiểu Đậu...

Tôi nói rồi, dịu dàng chính là đòn chí mạng của đàn ông, đương nhiên tôi cũng

có thể bị hạ gục.

Như lúc này đây, Trương Thần mới chỉ khẽ gọi thôi mà trái tim vốn cứng tựa đá

của tôi đã lập tức mềm như bún rồi.

Dừng hành vi gây thương tổn cho mặt bàn, tôi điều chỉnh lại giọng nói:

- Thực ra... em chỉ muốn hỏi... tối qua mấy giờ anh đi ngủ?

Anh im lặng trong giây lát rồi đáp:

- Anh không để ý. Có lẽ không sớm lắm.

- Vớ vẩn. Đương nhiên là không sớm rồi. Lúc chúng mình nói chuyện điện thoại

đã gần mười hai giờ rồi.

- Dù sao thì nghe xong điện thoại là anh đi ngủ.

- Vâng... Bạn anh không sao chứ?

- Ừ.

Giọng Trương Thần rất nhỏ, rất nhẹ, không phải giọng nói trong sáng như mọi

khi mà nghe khàn khàn. Theo sự hiểu biết của tôi, tình trạng này chỉ xảy xa

trong trường hợp bị ốm hoặc do làm việc cả đêm.

Chẳng lẽ, anh cả đêm không ngủ?

Liệu người bạn mà anh nói xảy ra chuyện có phải Thiên thần mùa hạ không? Tối

qua, có phải vì email đó mà anh mới có hành động bất thường là chưa kịp tắt máy

tính đã vội vã ra về?

Tôi không kiềm chế được, lại bắt đầu cào mặt bàn.

- Tiểu Đậu, anh ở đây vẫn còn chút chuyện, có thể một ngày không giải quyết

xong. Em giúp anh xin nghỉ thêm hai ngày nữa nhé.

Ba ngày, không ngờ cần tới tận ba ngày. Trương Thần, một người chăm chỉ, cần

mẫn, đến xảy ra chuyện hệ trọng như bị hủy hôn cũng chưa từng xin nghỉ phép.

Móng tay tôi ra sức cào, giọng cố tỏ vẻ thông cảm:

- Dạ được. Anh có cần em qua giúp không?

Anh từ chối một cách dứt khoát:

- Không cần đâu.

- Vậy... tối nay chúng mình cùng ăn tối nhé?

- Có lẽ không được. Nhà bạn anh ở rất xa.

- Anh ở đó à?

- Ừ.

Nếu như Thiên thần mùa hạ là một cô gái, cô gái này lại chính là người bạn

xảy ra chuyện như anh nói, vậy có nghĩa, anh ở cùng với một cô gái, cùng một

phòng, cùng giường, chung gối, cùng đắp một tấm chăn, cùng nằm trên một chiếc ga

giường, cùng một thế giới, cùng một ước mộng... nát bàn.

Tôi đang nghĩ làm hỏng chiếc bàn này phải đền bao nhiêu tiền, thì lại nghe

giọng nói nhè nhẹ của Trương Thần:

- Tiểu Đậu, mấy ngày này không có anh ở bên, em phải tự chăm sóc tốt bản

thân, đợi anh giải quyết xong việc của bạn, sẽ lập tức về gặp em.

- Lập tức thật chứ?

- Một giây cũng không chậm trễ.

- Bất kể lúc nào, bất kể có muộn nhường nào?

Nói bao nhiêu như vậy mà đến tận lúc này trong giọng anh mới thoáng thấy

tiếng cười:

- Cho dù em có đang ngủ ngon như một chú heo con, anh cũng nhất định sẽ gọi

em dậy.

- Nói lời phải giữ lời nhé.

- Em phải làm việc chăm chỉ đấy, khi về anh sẽ kiểm tra.

- Tuân lệnh.

Tôi gác máy điện thoại, đồng thời cũng tắt hòm thư.

Trương Thần luôn khiến tôi cảm thấy yên tâm. Tôi tin anh.

Hơn nữa, so với việc nghĩ xem Thiên thần mùa hạ rốt cuộc là người như thế

nào, có quan hệ ra sao với anh chàng Trương Thần mang khuynh hướng chủ nghĩa

hoàn mỹ, thì việc tìm cách giải thích những vết móng tay chằng chịt trên mặt bàn

còn khó hơn...

Buổi chiều, thời tiết bỗng thay đổi, trời âm u một lúc rồi bắt đầu mưa, mưa

mỗi lúc một to hơn.

Trải qua cuộc vật lộn, ướt hết nửa người, tôi về đến nhà trong bộ dạng người

chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Sau đó, tôi sực nhớ ra rằng mình đã quên không

mua chăn cho con hổ đáng ghét. Nhưng điều này phải trách ông trời, không thể

trách tôi được. Dù trước đó, tôi thực sự không nhớ một tí tẹo gì...

Tôi vừa mở cửa vừa tự an ủi, vì chột dạ nên động tác nhẹ nhàng hơn. Tôi khẽ

khàng thay giày rồi đi vào phòng khách. Cảnh tượng đang diễn ra trước mặt khiến

mắt tôi thương tổn.

Tôi


pacman, rainbows, and roller s