
g, vẫn từ tốn, nội tâm và
nghiêm túc. Tuy nhiên, có thể vì lúc đó tôi đang trong giai đoạn đau buồn nên vô
cùng nhạy cảm với tâm trạng của người khác.
Tôi có thể thấy nỗi đau khổ và những áp lực của anh rõ ràng như nhìn những
đường chỉ trong lòng bàn tay mình vậy.
Tôi lúng túng nói:
- Xin lỗi anh. Không phải em cố ý muốn...
Trương Thần vẫn cười, nói:
- Sao phải xin lỗi anh? Em nói như thế khiến anh cảm thấy như mình cầu hôn mà
bị khước từ vậy.
- ... Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Được em đào tạo nên anh ngày
càng hài hước hơn.
- Nếu đó không phải là chuyện đùa thì sao?
- Vậy... thì là gì?
Ngón tay anh khẽ bấm vào mặt bàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nếu có ai đó đi
ngang qua bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng anh và tôi đang bàn luận một
vấn đề công việc quan trọng.
Nhưng từ miệng anh lại thốt lên câu:
- Tiểu Đậu, anh thấy chúng mình nên tranh thủ thời gian...
Tranh thủ thời gian làm gì?
Lẽ nào là kết hôn? Nên anh mới cầu hôn ở đây sao? Nếu vậy thì tốc độ tiến
triển đúng là "như chớp" rồi.
Đầu óc tôi rối bời, há miệng mãi mà không bật ra được âm tiết nào.
Trương Thần ngước mắt lên nhìn tôi, nắm tay lại che miệng khẽ ho, sau đó dùng
thái độ Bí thư Đảng ủy truyền đạt chỉ thị quan trọng của Tổ chức Đảng, nói:
- Hoàn thành bản vẽ đó.
- …
Anh nghiện chơi trò nhả chữ rồi. Anh chàng kính cận ơi, tôi cho anh một trận
bây giờ.
Nước mắt tôi giàn giụa, chỉ muốn tát vào mặt, trừng phạt mình vì đã không
tiếp thu giáo huấn, không tích lũy kinh nghiệm để mắc lừa anh hết lần này đến
lần khác.
Trương Thần bật cười, lông mày và mắt đều cong cong, tiếng cười sang
sảng.
Tôi lại một lần nữa bị vẻ đẹp của anh cuốn hút, chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ
để đầu hàng.
Tôi loạng choạng rời khỏi phòng, Trương Thần giúp tôi mở cửa. Lúc đó, mọi thứ
lảo đảo, tôi nghe thấy giọng anh khẽ vang lên bên tai:
- Chúng ta phải tranh thủ thời gian, cùng nhau trân trọng.
Có câu nói này của anh, tôi làm việc với khí thế hăng say ngút trời, cuối
cùng cũng hoàn thành một cách thắng lợi trước giờ tan làm.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi và Trương Thần sánh vai đi đến cổng công ty thì nhìn
thấy một thằng nhóc đáng yêu đứng đó, thằng nhóc ấy nói rành mạch với tôi:
- Bố nói là sau này không cần gọi mẹ là mẹ nuôi nữa mà gọi thẳng là mẹ vì mẹ
đẻ của con không cần con và bố nữa.
- …
Phải thừa nhận một điều, nếu không phải đáng xấu hổ thì ngược lại là đáng tự
hào, ấy là thực ra tôi rất vô tâm. Ví dụ như trong lúc bận bịu yêu đương đắm say
cùng với Trương Thần, tôi gần như quên béng mất Thương Ngô tội nghiệp.
Vậy nên, lúc này, sự xuất hiện của hắn khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến nỗi
không còn để ý được đến sức công kích mà câu nói động trời đó đem lại.
Thế nhưng những đồng nghiệp xung quanh không có được vận tốt như tôi, nên mọi
người ào ạt ùa đến. Trước những ánh mắt háo hức như hình bát quái của họ, tôi
nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chạy theo bước chân đám đông, giơ bàn tay đang
run rẩy ra, chỉ vào con hổ ẩn dưới hình dạng một thằng bé ngoan ngoãn mà
nói:
- Nghỉ ngơi nhiều quá đâm ra nói năng xằng bậy hả?
Do xúc động nên câu nói của tôi lên trầm xuống bổng, nghe vô cùng hài
hước.
Thấy thế, Trương Thần đứng cạnh tôi khẽ cười một cách rất phối hợp rồi tiến
đến bên Thương Ngô, khom người, vui vẻ hỏi:
- Sao chỉ có mình cháu đến đây, bố cháu đâu?
Giày và quần áo trên người Thương Ngô đều là đồ mới, từ đầu đến chân toát lên
khí chất do Nhân dân tệ mang lại. Đúng là ông chủ của ngành ăn uống có khác,
hoàn toàn không thể chung một diễn đàn đối thoại với nhân dân lao động thích
hàng xuất khẩu sót lỗi như chúng ta.
Không biết có phải bị nhiễm thói quen xấu của đám người nhiều tiền hay không
mà con hổ nhỏ vốn lễ phép, ôn hòa với mọi người trước đây giờ trở nên có chút
ngạo mạn. Nét mặt, giọng nói của hắn đều lạnh băng, không phù hợp với yêu cầu
trong việc xây dựng một xã hội thân ái:
- Bố có việc phải đi trước, bảo cháu đến tìm mẹ.
Là nòng nọc con tìm mẹ sao? May mà chuyện sinh nở của hổ có sách lược tinh
anh, nếu cũng gieo giống rộng, thu nhiều con như ếch mẹ thì chẳng phải tôi sẽ
chết không chỗ chôn thây sao?
Tôi đang lắc lắc đầu nhằm xóa tan hình ảnh kinh hãi là hàng nghìn hàng vạn
con hổ con ùa đến gọi mẹ thì nghe thấy giọng Trương Thần lại vang lên:
- Bố trêu cháu đây. Đâu có thể tùy tiện gọi người khác là mẹ được. Không tin
bây giờ cháu đi hỏi bố xem.
Bố của Thương Ngô chính là hắn, hỏi cái gì mà hỏi.
Quả nhiên, hắn chau mày, vung tay một cách mất kiên nhẫn, nói:
- Không cần hỏi, cháu biết là bố nói nghiêm túc. Hơn nữa, cháu cũng muốn mẹ
nuôi làm mẹ cháu.
- Nếu vậy thì cháu và bố đã hỏi ý kiến của mẹ nuôi chưa? Có thể cô ấy không
muốn làm mẹ tương lai của cháu thì sao?
Nghe xong câu này, cặp lông mày rậm của Thương Ngô như muốn dựng đứng lên,
hắn dùng giọng trẻ con, ngừng ngắt từng chữ theo kiểu ngạo mạn của chúa sơn lâm,
nói:
- Không... thể... nào!
Trương Thần đứng thẳng người, nụ cười vẫn ôn hòa, thân thiết, chỉ có điều lời
nói đã có phần kiên quyết hơn, như thể biết