
n là tôi sẽ đại diện nhân
dân, đại diện Đảng bắn chết anh không?
Thương Ngô không hề đoái hoài đến vẻ chính nghĩa của tôi, cặp mắt đen lay láy
của hắn cứ nhìn chằm chằm:
- Giờ trong dòng máu em đã có dấu ấn nụ hôn của ta, từ nay về sau, ngoài ta
ra, bất kể ai cũng không được tiếp tục hôn em nữa.
Dấu ấn nụ hôn ư?
Tôi sờ tay lên chỗ đau, thần người ra một lúc rồi tức tối nói:
- Người khác không được tiếp tục hôn tôi nữa là có ý gì?
- Nghĩa đã rõ trong từng chữ rồi.
Tôi tóm cái cổ nhỏ nhắn của hắn, lắc mạnh:
- Xóa ngay nó đi cho tôi.
- Không. - Hắn không hề phản ứng, cứ mặc tôi ra tay. Nét mặt điềm tĩnh, giọng
nói kiên quyết của hắn khiến yêu cầu của tôi hoàn toàn bị bóp chết từ trong
nôi.
Sớm biết như thế này thì đã không chơi trò tình yêu trong sáng với Trương
Thần nữa. Mỗi lần hôn khẽ như chuồn chuồn chạm nước nên đổi lại thành nụ hôn
mãnh liệt, ướt át mới đúng. Nhưng giờ nói gì thì cũng đều muộn rồi...
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hát sầu muộn của con lừa bên cạnh nhà
Marry...
m ĩ mệt rồi, tôi đành chán nản buông hắn ra, tựa vào tường thở gấp, bỗng
nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề:
- Anh có dấu hôn, vậy anh có làm được dấu của "tiểu đệ đệ" không?
Trước sự công kích của tôi, vị thần này tỏ vẻ chẳng thứ gì mà mình không có,
hắn đứng dậy, nho nhã phủi bụi trên người, nghiêng nghiêng đầu hỏi với vẻ ngây
thơ, ngớ ngẩn.
- Tiểu đệ đệ là gì?
Tôi tỏ vẻ khinh bỉ, nói:
- Chính là thứ mà khi anh ở chân thân, nó chưa chắc đã lớn, nhưng lúc này,
chắc chắn nó chỉ nhỏ tí xíu mà thôi. Đã hiểu chưa hả?
Tuy trong hình dáng một thằng nhóc nhưng hắn lại mang tâm can của một con hổ
đã sống hàng nghìn năm nên hiểu rất nhanh, khuôn mặt nhỏ bé lập tức đỏ bừng lên
vì ngượng.
Dù hắn từ chối trả lời nhưng tôi liền hiểu:
- Tức là không có đúng không? Nghĩa là người khác không được hôn tôi nhưng có
thể cùng tôi...
Người xưa có câu "Họa từ miệng mà ra", đúng là không sai chút nào.
Sau khi tôi nói xong câu đó, mặt Thương Ngô tím lại, không nói năng gì, vẻ
trầm mặc này rất khác thường. Tôi có lý do nghi ngờ rằng hắn đang nghĩ xem làm
thế nào để phát minh, sáng tạo ra một cái dấu "tiểu đệ đệ" để người khác và tôi
không thể nào... được.
Nghĩ vậy, tôi cũng không nói gì, tránh để cái miệng tai hại không cẩn thận
lại bật ra câu kích động tinh thần hắn. Ngộ nhỡ con hổ đói vồ mồi này để lại dấu
tích cầm thú trên người tôi thì lỗ to.
Vì thế cả hai chúng tôi đều không nói năng gì suốt con đường từ tòa nhà văn
phòng ra đến đại lộ rồi vào tiệm thịt nướng Mãnh Ngưu.
Thương Ngô tỏ ra rất quen thuộc với nơi này, hắn không cần sự dẫn đường của
những nhân viên hóa trang như những chú bò sữa mà trực tiếp dẫn tôi vào một
phòng riêng nằm trong góc.
Quán vừa kín chỗ thì Ngưu Bôn đẩy cửa vào. Trông thấy khuôn mặt yếu ớt của
anh chàng, tâm trạng tôi đang u ám bỗng trở nên vui vẻ, tôi nhiệt tình chào
hỏi:
- Tứ Ngưu thân yêu, lâu quá rồi không gặp, có nhớ chị không?
Trước lời trêu ghẹo lộ liễu này, Ngưu Bôn sững sờ trong giây lát, khuôn mặt
trắng trẻo, non nớt bỗng biến thành cái đèn lồng đỏ treo cao. Anh chàng còn ngại
ngùng cúi đầu, vặn vặn những ngón tay dài khiến chị đây càng muốn bắt nạt...
Máu trong người tôi đang sôi lên đầy hoan hỷ thì bỗng nghe thấy giọng Thương
Ngô lạnh lùng hỏi:
- Cậu đổi tên từ khi nào vậy?
Ngưu Bôn vội ngẩng đầu lên, lắp bắp giải thích:
- Tôi... tôi đâu có... là chị dâu... chị ta...
Dáng vẻ nhỏ bé, đáng thương của Ngưu Bôn khiến tôi không thể nhẫn tâm. Liếc
mắt nhìn Thương Ngô, tôi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, nói:
- Đó là biệt danh tôi đặt cho anh ta. Sao thế? Nghe không hay à?
- Biệt danh ư?
Cái miệng bé xíu của con hổ nhỏ trề ra, chất giọng trẻ ron lanh lảnh của hắn
mang theo thứ cảm xúc phức tạp như sự tiếp xúc giữa đá và lửa, vừa nóng bỏng như
lửa, lại vừa lạnh lùng như băng khiến tôi thấy hoang mang.
Ngưu Bôn còn tỏ ra hoang mang hơn, anh ta vặn vặn ngón tay khiến tôi hoa cả
mắt.
Nhìn hai anh chàng có địa vị bình đẳng trong giới thần tiên, tôi bỗng nảy ra
một ý nghĩ vô cùng vô liêm sỉ và cực kỳ xấu xa.
Tôi đứng lên, đến trước mặt Ngưu Bôn hỏi một cách nghiêm túc:
- Anh đã đánh nhau với anh ta bao giờ chưa?
Ngưu Bôn sững người, đáp:
- Chưa...
- Vậy nếu hai người đánh nhau, liệu ai thắng, ai thua?
Anh ta lại sững người:
- Trong mười hai bộ tộc chúng tôi, mỗi bộ tộc đều có thế mạnh riêng. Nếu so
sánh mạnh yếu thì có lẽ kết quả là ngang bằng nhau.
Tôi tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này:
- Cũng có nghĩa là công phu pháp thuật, bùa chú gì đó của hổ cũng không làm
gì được loài trâu các anh đúng không?
Anh ta thẫn thờ gật đầu.
Tứ Ngưu ơi là Tứ Ngưu, điều này cũng chẳng thể trách tôi được, vẻ ngốc nghếch
bẩm sinh của anh thực sự rất lôi cuốn.
Tôi quan sát cặp môi mỏng, ướt, đỏ chót mím hờ của Ngưu Bôn, ước lượng khoảng
cách một chút, sau đó hai tay quấn lấy cái eo mảnh mai của anh ta, lấy đà bật
lên, chuẩn bị cho một cái cưỡng hôn đầy hoang dại.
Tôi quyết không cam lòng từ giờ trở đi không thể hôn Trương Thần được nữa,
nhưng tôi cũng chẳng dám