
mạo hiểm thử. Ai biết được sức sát thương mà thần tiên
có thể gây ra cho loài người mạnh mẽ đến mức nào. Ngộ nhỡ anh chàng kính cận có
mệnh hệ gì thì tim tôi sẽ đau lắm. Tuy nhiên, có thể lấy Ngưu Bôn ra làm thí
nghiệm, dù sao họ cùng thuộc thần giới, chắc không có hậu quả gì nghiêm
trọng.
Vậy nên chàng trâu xinh trai hãy chấp nhận lần thử nghiệm này nhé.
Động tác của tôi rất nhanh, tất cả các hành động gộp lại không mất đến một
giây, do đó, vào lúc không phẩy chín giây, cũng là lúc tôi chỉ còn cách không
phẩy không một centimet nữa là có thể môi chạm môi với Ngưu Bôn thì biến cố đã
xảy ra.
Người trần mắt thịt là tôi không sao hiểu được tình hình cụ thể là như thế
nào, chỉ cảm giác trước mặt là một mảng màu trắng, rồi một mảng màu đen kèm theo
những tiếng rền vang. Sau đó, tôi như thể đâm vào một quả bóng bay lớn, bị bật
lại khiến cả người không tự chủ được, cứ lơ lửng trên không. Dù hoảng loạn nhưng
tôi vẫn tranh thủ liếc mắt nhìn, ánh sáng trắng biến thành một con hổ, ánh sáng
đen hóa thành một con trâu. Cả hai con vật vừa chạm vào nhau đã biến mất trong
nháy mắt.
Chờ đến lúc mông tôi hướng ra sau trong tư thế ngỗng trời hạ cánh, nhào xuống
đất, mọi cảnh tượng và âm thanh đã không còn, không khí trong phòng yên ắng,
hiền hòa.
Ngưu Bôn vẫn đứng yên, Thương Ngô vẫn ngồi ở chỗ ban đầu, chỉ có vị trí và tư
thế của tôi là thay đổi.
Tôi đau đớn, xuýt xoa, khó khăn lắm mới bò dậy được, sau đó lồng lộn nói:
- Đồ con hổ chết tiệt, đồ thần tiên trời đánh, ỷ vào việc pháp luật không
quản được nên anh làm ra cái vết hôn vớ vẩn để mượn dao giết người hả? May mà
đối tượng lần này là Tứ Ngưu, nếu là người khác, liệu có sống sót nổi không? Anh
làm thần bảo hộ đến để bảo vệ loài người như thế sao?
Thương Ngô mím chặt môi nhìn tôi, lặng lẽ không nói năng gì.
Tôi càng tỏ ra tức tối hơn:
- Hôm nay, tôi nói rõ cho anh biết, bất luận anh có dùng phép thuật gì, tôi
thích ai thì tôi sẽ vẫn thích người đó, tôi yêu ai tôi sẽ vẫn yêu người đó, có
bản lĩnh thì anh giết chết người ta đi, cùng lắm tôi sẽ lại đầu thai đi tìm
người đó.
- Em tưởng ta sẽ lại để em nhập vào luân hồi sao? - Thương Ngô chậm rãi đứng
lên, khuôn mặt lạnh lùng, tay chắp sau lưng đi đến trước mặt tôi: - Em tưởng
rằng, cứ coi như là có kiếp sau, bọn em vẫn có thể được gặp nhau sao? Tiểu
Tường, em đừng ép ta thực sự gây nên chuyện.
Đầu hắn chỉ cao đến eo tôi nhưng nhìn ánh mắt ngước lên của hắn, tôi thật sự
thấy sợ.
Kể ra cũng đúng, không tính sự chênh lệch về sức mạnh giữa thần và người, chỉ
cần dựa vào khí chất chúa tể sơn lâm của hắn thôi, tôi đã sợ mất mật rồi.
Nếu ai không tin thì cứ thử chạy vào lồng cọp trong vườn bách thú, thử tiếp
xúc thân mật với những con hổ đã được thuần hóa hiền lành xem sao, ai mà không
thấy sợ thì tôi sẽ mang họ người đây...
Sợ thì có sợ nhưng tôi vẫn không nguôi giận, chỉ có điều, cơn tức giận bộc
phát giờ đã chuyển thành nỗi ấm ức.
Lúc này, rốt cuộc đối tượng cưỡng hôn của tôi cũng có động tĩnh.
Ngưu Bôn vừa cử động ngón tay, vừa sợ hãi nói:
- May mà tôi đã sớm chuẩn bị, không thì trong lúc rối trí, khó mà đỡ được đòn
ban nãy.
Nhìn dáng vẻ của Ngưu Bôn, tôi chợt nghĩ đến một hình ảnh, trước khi ra đòn,
trâu thường thích dùng chân trước cào đất, ra sức cào. Vậy nên, trước đó anh
chàng này liên tục vặn tay, không phải do căng thẳng mà là vì đoán trước được
con hổ sẽ nổi cơn ghen và ra oai nên khởi động làm nóng cơ thể trước...
Con trâu đen do ánh sáng đen hóa thành mà tôi nhìn thấy ban nãy phải chăng
chính là hình dáng thật của Ngưu Bôn? Vậy Thương Ngô chính là con hổ trắng sao?
Trời đất ơi! Chắc chắn là động vật cần bảo vệ cấp một của quốc gia rồi. Nếu bán
đi sẽ kiếm được không ít tiền đâu...
- Chị dâu, lần này đúng là chị trách nhầm Thương Ngô rồi. - Ngưu Bôn khẽ mỉm
cười ra hiệu Thương Ngô ngồi xuống, sau đó lịch sự kéo ghế cho tôi rồi nhẹ
nhàng, ôn tồn nói: - Dấu vết đó biết tùy cơ ứng biến, nếu đối phương là người
thì cùng lắm cũng chỉ cảm thấy hơi đau thôi chứ không gây tổn thương gì. Anh ấy
làm như vậy là vì...
Bỗng nhiên Thương Ngô lên tiếng ngắt lời Ngưu Bôn, hắn gõ gõ tay xuống bàn vẻ
mất kiên nhẫn, nói:
- Sao đồ ăn vẫn chưa mang đến? Ta đói rồi.
Ngưu Bôn nhìn hắn như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ thở
dài:
- Thôi được, để tôi đi giục.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và con hổ nhỏ, hắn cau mày, tâm trạng rất không
tốt. Câu nói vừa rồi của Ngưu Bôn khiến tôi gần như hết giận, giờ lại cảm thấy
hơi ngượng.
Do dự một lúc, tôi quyết định phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung
Hoa là chủ động nhận lỗi:
- Ban nãy không hiểu tình hình nên tôi hơi nặng lời. Nhưng cũng phải trách
anh nữa, sao không nói rõ với tôi trước?
Thương Ngô trợn mắt nhìn tôi, vẫn với vẻ không vui:
- Nói rõ để em tiếp tục hôn người khác, để nếm trải cảm giác đau đớn lẫn vui
sướng à?
Trời đất! Không hổ danh là con hổ có miệng lưỡi độc địa, tùy tiện nói một câu
mà khiến người ta dở khóc dở cười, dở sống dở chết. Còn nói đau đớn lẫn sướng
vui...
Nhưng mà nghe r