
Ngô trông thấy vậy, chau mày hỏi:
- Em sao thế?
Tôi giả vờ nói:
- Lạnh.
Hắn tiếp tục chau mày, còn có vẻ né tránh, nói:
- Lúc này trông em thật vô dụng!
Trời đất ơi!
Thực ra, tôi không cảm thấy lạnh, thế nhưng giữa mùa đông giá rét, một cô gái
e dè nói câu đó thì chỉ cần là đàn ông, họ đều sẽ làm chút gì mới đúng. Cứ coi
như không lập tức nhường áo của mình, thì chí ít cũng nói vài câu khách sáo. Hắn
nói ra một câu như vậy, hắn tưởng hắn là người đàn ông lạnh lùng vô tình, còn
tôi là một thánh mẫu sao?
Nhớ lại năm ấy, Lâm Lỗi đã cởi khuy áo khoác của anh ta rồi ôm trọn tôi vào
lòng...
Khốn thật! Đang yên đang lành lại nhớ đến con người đó làm gì chứ?
Gương mặt bỗng nhiên xuất hiện trong ý nghĩ khiến tôi tức tối hơn, đang định
xả cơn thịnh nộ thì bỗng nhìn thấy Thương Ngô giơ tay phải ra vẫy vẫy. Tôi không
hiểu, thuận mắt nhìn theo rồi vô cùng ngạc nhiên.
Cách đó không xa, có một thanh niên chừng hai mươi tuổi đang đi về phía chúng
tôi. Mặc dù khoác trên mình một chiếc áo lông vũ nhưng vẫn có thể nhìn ra thân
hình tuy rất cao nhưng lại giống như một cây giá của anh ta. Tóc màu hạt dẻ vừa
mềm vừa suôn, tóc mái hơi dài che khuất cặp lông mày, bước chân dứt khoát. Cặp
mắt vừa to vừa tròn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi vừa đỏ vừa ướt, da vừa
trắng vừa mịn...
- Sao hai người vẫn ở đây? Bảo sẽ tới ngay cơ mà! - Giọng nói trong sáng, nhẹ
nhàng, còn có chút giận hờn nữa.
Thương Ngô cười, đáp:
- Xin lỗi, có chút việc nên đến muộn.
Tôi nhìn hai người hớn hở nói chuyện. Hiểu rồi, đồng nghiệp mới của hắn.
Tôi vội đưa tay ra, nở nụ cười bằng hữu thân thiện, nói:
- Tôi là Đậu Phù, rất vinh hạnh. Sau này, Thương Ngô còn nhờ anh quan tâm
nhiều.
Người thanh niên tỏ vẻ mơ hồ khó hiểu nhưng vẫn rất lịch sự bắt tay tôi:
- ... Chị khách sáo quá...
Bàn tay và con người của người này rất giống nhau, mịn mịn, gầy gầy, chạm vào
có chút lành lạnh, rất dễ chịu,
Tôi vội sờ sờ thêm một chút. Dù sao cũng đâu có mất tiền.
Vẻ khó hiểu trên khuôn mặt chàng trai càng trở nên rõ ràng hơn, mắt anh ta mở
to như chú cún đang sợ hãi, trông đáng yêu vô cùng.
Thật muốn ôm vào lòng để yêu thương. Cưng đừng sợ. Chị rất yêu cưng...
Đáng tiếc, suy tưởng tuyệt đẹp của tôi đã lập tức bị Thương Ngô tàn nhẫn phá
tan.
Hắn kéo tay tôi về phía mình, nói:
- Tiểu Tường, giới thiệu với em, đây là Ngưu Bôn.
- Là chữ Bôn1 nào?
- Chữ Bôn gồm ba chữ Ngưu ấy.
- Ôi, tên của anh nghe thật mạnh mẽ!
Ngưu Bôn tỏ vẻ ngại ngùng nói:
- Bố tôi bảo, như vậy mới thể hiện được đặc tính của bộ tộc tôi.
1 Chữ “Bôn” (#), được ghép từ ba chữ “Ngưu” (41), mà “Ngưu” tức là con
trâu.
Tôi bắt được từ quan trọng:
- Bộ tộc của anh?
Thương Ngô giải thích:
- Cậu ta là tộc trưởng của tộc Trâu, mới mãn nhiệm mấy ngày trước. Tạm thời
chưa muốn về nên ở lại mở quán.
Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Thì ra kẻ nhiều tiền không phải nhà từ thiện mà chính là thần tiên. Ồ không,
mà là thần thú...
Tôi miễn cưỡng kìm nén cảm xúc của bản thân, lắp bắp hỏi Thương Ngô:
- Vậy anh ở trong tiệm của anh ta...
- Dù sao ta cũng rảnh rỗi, sau này có thời gian sẽ qua giúp một tay.
Ngưu Bôn gật đầu:
- Ừ! Nhân tiện tôi cũng giúp anh tu luyện.
Tu luyện ư?
Tôi nhìn Thương Ngô cao ráo bệ vệ, lại nhìn Ngưu Bôn thư sinh, dịu dàng, thêm
tôi nữa là trở thành một bức tranh hài hòa.
Tôi rất mãn nguyện. Như thế này thì có thể giữ bông hoa nhỏ của Thượng Đế là
Thương Ngô ở lại rồi...
Thương Ngô không hề để ý đến dòng lệ đang rưng rưng trong mắt tôi, tiếp tục
nói với Ngưu Bôn:
- Cậu còn nhận ra chị dâu không?
Ngưu Bôn cười, gật đầu, nói:
- Sao tôi lại không nhận ra chị dâu chứ? Chỉ có điều chị dâu không còn nhớ
tôi thôi.
Câu nói đầy tình người, nhưng tôi lại chỉ để ý đến hai chữ "chị dâu"...
Đang suy nghĩ thì cảm thấy cánh tay hơi đau. Thương Ngô kéo mạnh tôi, than
thở:
- Đến ngay cả ta, cô ấy còn không nhớ, huống hồ là cậu.
Tôi vội ngước nhìn hắn nhưng đúng lúc hắn quay đầu đi, chỉ để tôi thấy một
bên tóc mai gọn gàng và vành tai được ánh đèn chiếu thấu.
Lúc này Ngưu Bôn nói:
- Chúng ta mau về ăn cơm thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.
Thương Ngô gật đầu đồng ý.
Tôi tỏ ra là một người hiểu chuyện, nói:
- Có phải các anh ăn xong thì bắt đầu công việc không? Mấy giờ mới tan
làm?
Ngưu Bôn đáp:
- Đã bắt đầu làm rồi, chín giờ đóng cửa.
Tôi ngạc nhiên:
- Thật thế sao? Không phải mười giờ các anh mới mở cửa và sau đó làm suốt đêm
sao?
Ngưu Bôn càng tỏ ra lúng túng:
- Đâu có. Chúng tôi đâu phải mở hộp đêm...
- Quán của anh không phải là hộp đêm ư?
- Quán thịt nướng sao lại là hộp đêm được?
- Thịt nướng? - Tôi chớp chớp mắt: - Chẳng lẽ là tiệm Mãnh Ngưu lúc trưa?
Thương Ngô cũng bối rối:
- Sao em lại không biết? Thế em nghĩ là quán nào?
-... Trai bao...
Khi ăn trưa, Thương Ngô ở trong quán thịt nướng Mãnh Ngưu liền cảm nhận được
sinh khí của đồng loại. Hắn chạy ra đường trước, sau đó tìm Ngưu Bôn lấy của anh
ta một tập tiền rồi đi sắm đồ cho mình.
Tôi rất thích anh chàng Ngưu Bôn đáng yêu này vì sự xuất hiện của anh ta
không