
nói:
- Anh nôn ra máu rồi.
Thương Ngô ngạc nhiên đưa tay lên lau rồi bình thản cười:
- Không sao, chuyện thường thôi.
Nôn ra máu còn nói là thường ư? Xem ra công việc của thần tiên cũng có thể
coi là loại công việc có mức độ nguy hiểm cao. A di đậu phụ!
Thế nhưng nụ cười của hắn khiến tôi hết run, vừa hết run tôi lại nghĩ ngay
đến mối thù lúc trước. Tôi cúi người nhặt chai nước ngọt, vẫy tay nói:
- Tôi phải đi ngủ. Hôm nay có chết cũng không chạy bộ nữa, đừng đến làm phiền
tôi.
Đang định nhảy xuống ghế sofa liền bị hắn ngăn lại, nói:
- Ta có thứ này cho em.
Trời, định dùng đạn bọc đường dụ dỗ chị sao? Chị đây thừa rồi, cóc cần
đâu!
Giọng tôi rõ ràng:
- Không cần!
Có lẽ lời từ chối mang khí thế cách mạng của tôi khiến Thương Ngô khó hiểu,
hắn ngây người một lát rồi mới hỏi:
- Đã biết là đồ gì đâu mà nói không cần?
- Không có việc gì, sao tự nhiên lại ân cần? Chắc chắn không phải gian trá
thì là trộm cắp!
Hắn cười nói:
- Trước tiên, em chẳng có gì đáng để ta trộm. Sau là, nếu ta muốn gian trá
với em, thì có cần phải tỏ ra ân cần không?
Ôi trời đất, đúng là con hổ miệng lưỡi nanh nọc, coi như ngươi đúng!
Tôi lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu:
- Ăn đồ của người thì phải nương tay với người thôi!
Hắn tiếp tục làm ngơ, cười:
- Ta đâu phải người.
- …
Tôi hận thần tiên. Tôi hận cầm thú! Chúng khiến cho ngôn ngữ chửi bới của
loài người đa dạng phong phú...
Thấy tôi bại trận, Thương Ngô rất đắc ý. Sau đó, hắn chậm rãi xòe tay, lộ ra
viên ngọc màu trắng đang quay quay trong lòng bàn tay, những tia sáng phản chiếu
khiến khóe môi khép hờ của hắn trở nên vô cùng đẹp đẽ:
- Đây là viên ngọc ta cố ý luyện cho em. Sau khi nuốt nó, em sẽ không bị lạnh
nữa.
Quá bất ngờ nên tay chân tôi lóng ngóng. Tôi chớp mắt, gãi đầu, không nói nên
lời.
Hắn nói tiếp:
- Giờ cơ thể em là người trần nên không thể tiếp nhận bất kỳ tiên thuật nào.
Vì vậy ta chỉ có thể dùng nội khí của mình cô lại thành viên đơn dược này. Ít
nhất cũng có thể bảo vệ em tránh được tác động của những thay đổi môi trường bên
ngoài.
- Có nghĩa là sau này tôi sẽ không sợ lạnh, không sợ nóng nữa ư?
Hắn vừa cười vừa gật đầu:
- Cho dù là mùa hạ hay mùa đông, đối với em lúc nào cũng sẽ ấm áp như mùa
xuân.
Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
- Tôi cũng chẳng nhận đâu.
Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm:
- Lần này lý do là gì vậy?
- Vì nếu như thế thì chẳng phải tôi là quái thai hay sao? Không còn cảm nhận
được xuân hạ thu đông, nóng lạnh. Vậy tôi có còn là người không?
- Em vốn đâu phải người!
- Thế bây giờ tôi nhảy từ trên cửa sổ xuống, xem có chết không nhé?
Thương Ngô không nói nữa, mím chặt môi.
Tôi thấy hình như mình hơi quá đáng, nói cho cùng thì hắn chỉ là có ý tốt.
Nghĩ vậy, tôi ho khan mấy tiếng, dịu giọng:
- Anh nên hiểu, lúc này tôi là một con người nên phải ra dáng là người, có
đúng không? Đợi đến khi anh thực sự biến tôi thành thần tiên, lúc đó làm những
chuyện thần tiên làm cũng chưa muộn mà!
Thương Ngô yên lặng hồi lâu, rồi khẽ quay mặt đi. Hàng mi cụp xuống, hắn chầm
chậm nắm tay lại. Ánh sáng ấm áp giữa tôi và hắn dần tắt lịm:
- Tiểu Tường, hóa ra em không còn nhớ gì những chuyện trước đây. - Giọng hắn
lúc này nghe khàn khàn, có vẻ mệt mỏi: - Hôm nay, trong lúc dùng bữa tối, em nói
nhiều như thế mà không hề hỏi Ngưu Bôn chút gì về câu chuyện của chúng ta trước
đây, không quan tâm ta và em trước đây như thế nào.
Tôi bỗng thấy nghẹn ngào, chẳng biết nên trả lời ra sao, chỉ cúi đầu giả
câm.
- Thôi được. Không nhận thì thôi. Ta không ép em.
Thương Ngô quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt u buồn của hắn lập tức được thứ ánh
sáng phát ra từ kẽ ngón tay đang nắm chặt chiếu vào, nét buồn đau càng thêm
rõ.
Hắn lại xòe bàn tay ra, viên đơn dược đã biến mất.
Hắn dang tay kéo tôi, bế tôi xuống, bàn tay to lớn vuốt lại mái tóc rối của
tôi, nói:
- Ngủ tiếp đi, ta sẽ không làm phiền em nữa.
Nói rồi, hắn nằm trên ghế sofa, quay lưng lại phía tôi.
Tôi đứng đó do dự một lát rồi giúp hắn kéo chăn đắp lên người vì hình như
nghe thấy hắn khẽ ho một tiếng.
Thần tiên, thật sự không biết lạnh sao?
Quay về phòng, tôi mãi không sao ngủ nổi, đành ngồi dậy, nhìn ra bầu trời tờ
mờ sáng bên ngoài, bần thần một lúc, sau đó nhẹ nhàng đi ra cửa, chạy tới cửa
hàng Bánh bao Tô Châu mua hai mươi chiếc bánh bao nhân thịt.
Về đến nhà đã là sáu rưỡi sáng, ánh mặt trời rọi vào phòng khách. Tư thế ngủ
của Thương Ngô vẫn không đổi nhưng cơ thể đã cuộn trong chiếc chăn lông vũ. Dưới
ánh ban mai, sắc mặt hắn có chút bơ phờ.
Tôi đến bên lay lay hắn, nói:
- Dậy ăn sáng thôi.
Hắn chau mày, khẽ đáp:
- Em cứ để ở đó, lát nữa ta ăn.
- Tôi để trên bàn. Khi nào anh ăn thì nhớ dùng lò vi sóng quay nóng một lát
nhé.
- Ừ.
- Vậy tôi đi làm đây.
- Ừ.
Vì đi sớm nên xe buýt và xe điện ngầm đều không phải chen chúc như mọi ngày.
Điều này lại khiến tôi thấy khó thích nghi dẫn đến luôn cảm thấy không thoải mái
trong suốt một ngày ở công ty.
Đợi mãi cũng đến giờ tan làm, tôi thấp tha thấp thỏm, lấm la lấm lét đi ra
cử