
chỉ giải quyết chi phí mua sắm quần áo cho con hổ mà vấn đề ăn uống sau
này của hắn cũng chẳng phải lo lắng nữa. Tôi nghĩ, tôi và cái ví tiền lép kẹp
của tôi giống nhau là đều trút được một gánh nặng.
Trong quán không có bất kỳ món thịt bò hay món gì liên quan này, tôi và
Thương Ngô thả sức nhét những miếng to vào miệng. Ngưu Bôn lại chỉ nho nhã chọc
chọc đũa gọi là ăn. Thời gian còn lại, anh ta cứ tủm tỉm nhìn chúng tôi cười.
Đôi mắt tròn xoe, cong cong, hiền lành đến nỗi khiến người khác muốn bắt
nạt...
Tôi chợt nghĩ, chả trách nền kinh tế năm ngoái sao kém thế, để một kẻ yếu
đuối như thế này đến làm thần bảo hộ, chưa kiệt quệ cũng đã là không hổ thẹn với
tổ tiên lắm rồi.
Nghĩ như thế, tôi lại càng ăn mạnh hơn, như thể trả hận cho mấy tờ cổ phiếu
đang bị thao túng vậy.
Sau bữa ăn, vị thần đương nhiệm và vị thần dự bị tiến hành cuộc hội đàm sôi
nổi đậm tình bằng hữu về những vấn đề quốc tế dân sinh như chuyện giá nhà khi
nào sẽ giảm, chuyện giá cổ phiếu khi nào sẽ tăng, thậm chí cả chuyện khi nào
không cần phải bán gia tài, bán thận, bán máu để đi học, đi khám bệnh... Sau đó
cả hai cùng tiến tới một quyết định là những chuyện này không nằm trong phạm vi
quản lý của thần tiên.
Tổng kết lại là: Chuyện của dân Trung Quốc thì dân Trung Quốc nói thế nào sẽ
là thế, người ngoài hay thần linh đều không có quyền can thiệp vào nội chính của
quốc gia họ.
Về kết luận này, tôi thấy rất kiêu ngạo và tự hào, đồng thời cũng hiểu thêm
về mức độ vô dụng của thần tiên.
Trên đường về nhà, Thương Ngô không cười nói vui vẻ nữa, nét mặt hết sức nặng
nề.
Còn tôi thì no đến nỗi nấc cũng có thể phun ra vài miếng thịt nướng, nên chỉ
quan tâm tới cái bụng căng tròn của mình.
Tôi chầm chậm lắc lư đi cho thức ăn nhanh tiêu hóa, không màng đến việc hỏi
han hắn. Tôi vẫn nhớ là mình và hắn còn có trận cãi nhau vẫn chưa đến hồi kết.
Tôi nghĩ nếu mình mà nói linh tinh thì đến cửa ra vào và cửa sổ nhà cũng sẽ
chẳng còn.
Đúng rồi. Tôi còn có một đặc điểm nữa là thù dai. Hồi tôi ba tuổi, có một đứa
gườm tôi, thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ. Lúc rảnh rỗi, tôi vẫn vẽ vòng
tròn, nguyền rủa nó...
Chiến tranh lạnh tiếp diễn đến tận khi tắt đèn đi ngủ.
Tôi vì tức bụng quá mà trở người đi lật người lại mới ngủ được, kết quả là
trời vẫn chưa sáng đã bị cơn khát làm tỉnh giấc. Thế nên, dù không phải chi tiền
cũng đừng nên ăn thật lực, nếu ăn không hết thì nên cho vào túi đem về...
Tôi lồm cồm bò dậy mở cửa đi ra phòng khách, những tia sáng ở phòng khách
nhấp nháy khiến mắt tôi hoa lên.
Thương Ngô đang nhắm nghiền mắt, khoanh chân lơ lửng nơi khoảng không trên
ghế sofa. Cách ngực tầm một thước, có một viên ngọc to bằng đầu ngón tay đang
tỏa ra những quầng sáng trắng tròn tròn soi rõ vầng trán đang nhăn nhăn của hắn,
đến ngay cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng sáng vô cùng. Cho tôi thêm
chút thời gian, chắc chắn tôi còn đếm được rốt cuộc có bao nhiêu giọt...
Hắn từng nói, ba giờ đến năm giờ sáng hằng ngày là lúc pháp lực mạnh nhất.
Thế nên hắn thường chọn thời điểm đó để luyện công, luyện xong sẽ kéo người mang
mệnh khổ là tôi dậy luyện cùng.
Đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ bốn mươi phút. Xem ra sắp kết thúc rồi. Bỗng
nhiên tôi cảm thấy chân và bụng mình đau buốt, trong lòng dâng lên niềm uất
hận.
Tôi nhón chân nhón tay mò được đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước ngọt, đứng
trên ghế sofa, giơ cao tay, nhắm thẳng đỉnh đầu Thương Ngô, sau đó tưởng tượng
đó là cái đầu của Newton, còn thứ trong tay mình là quả táo, và quả táo sẽ rơi
xuống, trúng mục tiêu. Oh yeah! Sự hoàn mỹ của thời khắc lịch sử trọng đại được
lặp lại!
Tôi càng nghĩ càng sung sướng, bịt miệng cười hi hi. Chưa cười xong đã nhìn
thấy Thương Ngô nhíu mày. Bên mép xuất hiện một dòng chất lỏng màu đỏ đáng
sợ.
Là máu sao?
Tôi hãi hùng.
Chẳng lẽ thần tiên luyện công cũng giống như những đại hiệp trong phim võ
hiệp, chỉ cần bị quấy nhiễu sẽ lập tức kinh mạch rối loạn, huyết dịch đảo dòng
dẫn tới cái chết hoặc bị ngớ ngẩn, thậm chí toàn thân còn có thể tự bốc cháy,
nứt toác mà diệt vong?
Ý nghĩ này khiến tôi hoảng loạn, vứt vội chai nước ngọt đi, giơ hai tay ra
nhưng lại run rẩy không biết nên làm thế nào.
Ai có thể cho tôi biết làm thế nào để cứu thần tiên không? Phải vỗ vỗ ngực
hay là hô hấp bằng miệng?
May quá, tôi không phải băn khoăn lâu vì Thương Ngô đã tự mở mắt ra.
Bộ dạng của tôi lúc này chắc là tóc tai lòa xòa, sợ hãi, hoảng loạn khiến hắn
nhìn mà giật nảy mình, ngẩn người một lúc mới mở miệng nói:
- Tiểu Tường, em làm gì vậy?
Tôi vẫn chưa hết run, lặng thinh mãi mới thốt ra được một câu:
- Tôi đang thử nghiệm lực vạn vật hấp dẫn...
- …
Về tinh thần nghiên cứu khoa học của tôi, Thương Ngô tỏ ra không hề hứng thú.
Hắn tự giơ tay thu lại viên ngọc, hạ người đứng xuống đất, cao xấp xỉ so với tôi
đang đứng trên ghế sofa. Hắn nhìn tôi hỏi:
- Em sao thế? Lại lạnh à?
Ánh sáng bạc biến mất, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ chiếu qua ô cửa sổ. Vết máu
trên mép hắn vẫn rất rõ. Tôi chỉ tay, vừa run run vừa bình tĩnh