XtGem Forum catalog
Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

a nhìn ngó rồi lại đi thang máy xuống cổng của tòa nhà ngó nghiêng. Anh chàng

tối qua nói là từ bây giờ về sau, ngày nào cũng đến đón tôi không thấy xuất

hiện, trong lòng tôi có gì đó hơi trống trải.

Tôi nghĩ, cảm giác này nhất định sẽ khiến trái tim hư vinh của tôi tan nát vì

không được hưởng khoái cảm cực độ. Vậy nên tôi quyết định liệt tên hổ lừa bịp

này vào danh sách những người đáng vẽ vòng tròn nguyền rủa.

Mùi thơm bay đến từ tiệm bánh ngọt Hollyland, tôi hít hít mũi, trong đầu chợt

nghĩ đến những chiếc bánh bao nhân thịt ở nhà, không biết có bị hắn ăn hết

không?

Dùng bánh bao nhân thịt ném chó thì một đi không trở lại. Nếu dùng nó ném hổ

thì chắc kết quả cũng như vậy...

- Tiểu Đậu, em thẫn thờ gì ở đây vậy? - Trương Thần từ phía sau bước lại, vừa

cười vừa hỏi: - Sao thế, đói rồi à?

Tôi nhìn người đàn ông mà mình ao ước bấy lâu, lau nước miếng, nói:

- Đói rồi.

Anh đẩy gọng kính, cười lớn, không hề để ý đến ánh mắt của những người xung

quanh, nói:

- Đúng lúc anh cũng đói. Hay chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này đi!

Gì thế này? Rõ ràng là tán tỉnh, là ve vãn!

Tim tôi dấy lên những dòng cảm xúc. Tôi đáp:

- Được, vậy chúng ta đi đâu?

Anh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nước xa không dập được lửa gần.

Phù! Anh chàng kính cận ơi, anh muốn lửa đốt cháy mình sao?

Tôi đang nghĩ mông lung thì nhìn thấy anh chỉ vào tiệm All days và nói:

- Hai xiên thịt viên, một ly trà sữa. Em mời, được chứ?

Quả nhiên đây là cách giải quyết vấn đề đói khát đơn giản và hiệu quả

nhất...

- … Thật là vinh hạnh!

Trương Thần luôn có bản lĩnh làm tim gan tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Điều này khiến tôi không khỏi có chút hoài nghi, anh chàng này cơ bản không

giống như vẻ bề ngoài lương thiện, không chừng lại đang đội lốt heo ăn thịt hổ

cũng nên.

Ăn thịt hổ...

Thực ra, mùi vị của con hổ kia cũng không tồi. Lúc nào đó sẽ đẩy ngã hắn, nếm

xem thế nào...

Trời đất! Là một liệt nữ trinh tiết, sao mình lại có thể đứng núi này trông

núi nọ như thế chứ?

Tôi phê bình và tự phê bình sâu sắc đối với tư tưởng đồi bại của chính mình.

Lòng đang sôi sục khí thế thì bỗng nghe thấy Trương Thần chậm rãi hỏi một

câu:

- Tiểu Đậu, có phải em thích anh...

Phương thức hỏi trực tiếp, thẳng thắn như thế này khiến người từng thề sẽ

ngoan cố, kiêu ngạo đến cùng là tôi phải nốc thẳng một ngụm trà sữa vào mũi.

Anh chàng kính cận ơi, dù gì anh cũng là người đã từng có bạn gái, chẳng lẽ

không biết tâm tư phụ nữ không thể nói thẳng ra sao? Người ta sẽ e thẹn, có phải

vậy không...

Tôi vừa nghẹn vừa sặc, nghĩ chắc đã biến khuôn mặt của mình trở thành quả táo

đỏ phù hợp với yêu cầu của vẻ ngại ngùng. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhân

cơ hội này, bóng gió bày tỏ vấn đề của mình, rồi biến hôm nay trở thành ngày

đăng quang lên vị trí cao quý "Chị gái đeo kính", thì Trương Thần ngồi bên cạnh

vuốt lưng cho tôi đỡ sặc bỗng cười nói:

- Cứ coi như bị anh đoán trúng rồi thì cũng đâu cần phản ứng mạnh đến

thế?

Chẳng lẽ anh muốn tôi, người có tâm sự chôn giấu trong lòng, dùng thái độ

khoa học như khi nghiên cứu "Thuyết tương đối" của Einstein ra bàn luận cùng anh

sao? Nghĩ thế nên tôi càng ho dữ dội hơn.

Nhưng anh lại nói tiếp một câu khiến cơn ho của tôi ngừng bặt:

- Nếu em muốn ăn thịt viên của anh thì chỉ cần nói một tiếng là xong, em cứ

nhìn chằm chằm thế có phải muốn luyện cho mắt có khả năng biết nói không?

Thịt... thịt viên ư?

Vậy nên câu nói hoàn chỉnh ban nãy thực ra là: "Tiểu Đậu, có phải em thích

anh... cho em xiên thịt?".

Trời đất, có cần thiết nhả từng chữ từng chữ như vậy không?

Tôi tin là trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ chết vì suy kiệt chức năng tim,

nguyên nhân đầu tiên chính là do tên đầu sỏ trông có vẻ lương thiện nhưng thực

chất lại là con heo bốn mắt, lừa đảo người ta một cách thản nhiên như đứng mua

cải trắng vậy.

Trương Thần không hề nhìn thấy vẻ buồn bã và tự trách mình trong mắt tôi, anh

chỉ chú tâm đến việc gắp một nửa đồ ăn từ bát của mình sang cho tôi. Lúc này,

hơi nóng của đồ ăn làm mờ hai mắt kính của anh nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy

đôi mắt anh hơi cong lên qua lớp sương mờ đó.

- Thế này đã đủ chưa? - Anh ngước mắt lên, nhìn tôi qua gọng kính, vẻ như

đang cười, do đó những buồn bã trong tôi bỗng nhiên tan biến. Chẳng còn cách

nào, đàn ông dịu dàng mãi mãi là món khoái khẩu của tôi mà.

Tôi vội vàng đổi giọng, ra vẻ mình là cô gái ý tứ, nói:

- Đủ rồi, đủ rồi ạ. Còn thêm nữa, chắc em không cần ăn bữa tối luôn.

Trương Thần hạ bát xuống, uống một ngụm canh nhỏ, rồi ngẫu hứng gợi chuyện

hỏi:

- Thương Ngô ở nhà đợi em về ăn tối cùng à?

Tôi đang chuyên tâm vào việc giải quyết những món ngon bày đầy trước mặt nên

buột miệng đáp:

- Vâng ạ.

- Thằng bé vẫn ở nhà em sao?

- Đương nhiên rồi.

- Chỉ có bố thằng bé đến đón nó thôi sao?

- Vâng.

- Bố thằng bé ở cùng nó à?

- Vâng.

- Vậy là... - Trương Thần cắn một miếng thịt viên, lời nói không mơ hồ chút

nào: - Bây giờ ba người cùng ở trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng

khách của em sao?

May mà tôi vừa mới