
ối nói thực sự có lý. Chính bởi
vậy, dù thế nào đi nữa, tôi cương quyết không lặp lại sai lầm này với Trương
Thần.
Vẫn là câu nói cũ: Mình phải kiềm chế, phải dũng cảm!
Bảy giờ tối ngày mùng Sáu Tết, trong khi tất cả các kênh truyền hình cáp cùng
phát một khúc nhạc hùng tráng, cùng hiển thị một logo to đùng, thì Thương Ngô
vươn người tỉnh dậy.
Tôi đến bên vành mắt hắn ra, nói:
- Ồ, đồng tử chưa giãn, không phải đã chết.
Thương Ngô ngẩn người một lúc mới phản ứng được, mặt xị xuống:
- Em muốn ta chết lắm sao?
- Không, không, không. Sao tôi có thể muốn như thế được? Giờ chết cũng tốn
kém lắm. Anh không có hộ khẩu, cũng chẳng có đơn vị công tác thì không được
hưởng đồng trợ cấp tang lễ nào đâu. Tôi lấy gì hỏa táng, mua quan tài cho
anh...
- ... Em suốt ngày chỉ nói tiền với tiền.
- Trong cuộc đời này, cách chết mà tôi mong muốn nhất là bị tiền đè chết. Anh
thử nghĩ xem, đến khi tất cả các hồn ma tụ tập nói chuyện với nhau, người thì bị
xe cán chết, người thì bị cửa kẹp chết, người thì bị vợ bóp chết... đến lượt
tôi, tôi vỗ ngực nói: "Tôi bị Nhân dân tệ đè chết đấy". Thấy không? Quả là hoành
tráng! Quả là thú vị!
- Bạch Vô Thường chết chính là do bị thoi vàng gõ vào huyệt thái dương... -
Không đợi tôi biểu lộ hết vẻ sùng bái, Thương Ngô vội thêm vào: - Đưa ta một
trăm đồng xu, sau đó xuống lầu đứng, ta sẽ làm thỏa mãn ước nguyện của em. Tin
ta đi, đảm bảo trúng đích.
- Anh có tính đến ảnh hưởng của sức gió, hướng gió không? Rồi cả nhân tố gia
tốc, trọng lực nữa. Đừng có không đè chết tôi mà lại khiến tôi thành ngớ ngẩn
đấy. Giờ phí vào viện phúc lợi cũng chẳng thấp đâu.
Thương Ngô trợn mắt, tỏ ý không thèm bàn luận vấn đề này với tôi nữa. Hắn
nhảy vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó chạy vào bếp đi một vòng. Cuối cùng, hắn
quay lại, hai tay chống nạnh, tức tối nói:
- Ta muốn ăn thịt!
Đề nghị này của hắn khiến tim gan tôi thắt lại, nhưng không nghĩ, nếu như hắn
cách năm ngày mới ăn một bữa thịt thì cũng không quá xót ruột. Hơn nữa, ngày mai
tôi phải đi làm, lại tiếp tục cuộc sống bi thảm bị nhà tư bản bóc lột nên việc
hào phóng, thả phanh bữa tối cuối cùng này không phải là điều không thể.
Sau khi đã nghĩ thông, tôi chỉnh lại trang phục của mình một chút rồi mặc cho
Thương Ngô bộ quần áo trẻ em theo phong cách học sinh. Tôi nắm tay hắn vui vẻ ra
khỏi cửa, thẳng tiến đến nhà hàng sườn nướng gần nhà.
Xét đến chiến công oanh liệt lần trước của Thương Ngô, tôi vừa ngồi xuống
liền đập bàn gọi năm mươi xiên thịt cừu nướng, năm mươi xiên thịt bò nướng, còn
thêm hai mươi xiên tim gà nướng và hai mươi xiên cánh gà nướng, ông chủ nhà hàng
sau khi xác định tôi không đóng gói mang về để nhiều người ăn mà ăn ngay tại đó
cùng một thằng bé mới năm, sáu tuổi, thì nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ và
lo lắng cho vấn đề lương thực thế giới...
- Nào, ăn đi thôi! Hôm nay, tôi sẽ đãi anh thỏa sức theo tiêu chuẩn một trăm
tệ.
Tuy nhiên vẻ hào hứng của tôi không kích thích tư thế hổ đói vồ thịt của
Thương Ngô, hắn nhóp nhép ăn mỗi loại không đến mười xiên rồi tỏ vẻ đã ăn xong
khiến tôi khó hiểu.
Tôi rất không hài lòng với vẻ kỳ thị của hắn đối với nơi ăn uống của những
người lao động bình dân, nói:
- Cửa hàng này mặc dù chỉ là sạp ăn bên đường nhưng đồ ăn không tồi, chất
lượng cũng đảm bảo. Anh không thể vì giá rẻ mà coi thường!
Những lời chính nghĩa của tôi khiến Thương Ngô có chút bối rối. Hắn chớp chớp
cặp mắt to, ngẩn người một lúc rồi vội nói:
- Em chỉ giỏi liên tưởng, đơn giản vì ta không muốn ăn thôi.
- ... Không muốn ăn, sao còn đòi đi ăn thịt?!
- Nếu không làm vậy, em lại ăn mấy thứ ăn vặt gọi người mang đến, những thứ
đó ăn một hai bữa còn được, em ăn liền năm ngày mà không thấy chán sao? Còn nữa,
em cả ngày ru rú trong nhà, không ra ngoài như thế được sao?
Hóa ra hắn vì tôi?
Đến lượt tôi chớp chớp mắt, ngẩn người, sau đó nín thở ăn hết veo năm xiên
tim gà, mười xiên thịt bò. Cuối cùng, tôi cho rằng bị con hổ nhỏ giáo huấn thế
này thật không cam lòng. Do vậy, tôi thốt ra một câu:
- Nếu không vì phải trông anh, sợ anh xảy ra chuyện thì tôi có ở trong nhà
suốt mấy ngày, không dám ra ngoài không?
Thương Ngô chống tay vào cằm nhìn tôi, cười rung hai chân đang lơ lửng mà
nói:
- Ta biết mà.
Nói xong câu đó, tôi tự cảm thấy có chút không bình thuờng. Sao lại làm như
mình toàn tâm toàn ý quan tâm hắn thế? Dù rằng thấy hắn vẫn sống và tỉnh dậy,
trong lòng thực sự rất vui...
Nhằm che giấu tâm trạng, tôi tỏ vẻ coi thường:
- Ngủ như lợn quay thế còn biết cái gì?
- Thấy trong nhà toàn rác và hộp cơm thì biết chứ sao?
- …
Tôi giơ tay đẩy khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của hắn ra, tiếp tục cúi đầu ăn.
Sau khi tiêu diệt gần nửa số thịt xiên nướng, tôi không thể nào chiến đấu
tiếp được nữa nên đành đóng túi mang về, tối mai xử lý nốt.
Khi ông chủ cửa hàng cho đồ ăn vào túi giúp, ánh mắt ngưỡng mộ của ông đối
với thùng nước gạo là tôi vẫn không hề thay đổi nhưng có phần đỡ lo lắng hơn cho
tình hình lương thực thế giới...
Một tay xách túi đồ ăn, một tay dắt tiểu Thương Ngô