
bố sẽ nguội
mất.
Tôi xoa đầu hắn, nói:
- Chắc bố nuôi không chê nguội đâu, vì mẹ con ta đặc biệt chuẩn bị cho bố
mà!
Đoạn đối thoại giữa tôi và Thương Ngô thành công như trong thành ngữ thường
mô tả là mẹ hiền, con thảo, bố yêu thương, vợ chồng hòa thuận... khiến Lâm Lỗi
không dám làm phiền gia đình hạnh phúc ba người này. Anh ta nói phải ra sân bay
để kịp chuyến bay rồi xách vali chui vào một chiếc taxi, giục đi.
Nhìn chiếc taxi lao đi rồi mất hút giữa dòng xe cộ, trong đầu tôi lóe lên một
tia nghi ngờ. Nơi này đâu có gần sân bay? Hơn nữa, cũng chẳng phải là khu thương
nghiệp gì. Một người chờ chuyển máy bay mà đi lòng vòng đến tận đây thì chẳng
khác nào việc chỉ đọc một truyện trên trang Jinjiang.net mà nghĩ mình là siêu
nhân...
Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, vì điều đó chẳng có gì liên
quan đến tôi cả.
Dù tôi đã vô số lần ảo tưởng rằng khi gặp người yêu cũ, người đã đá phăng
tôi, bên cạnh tôi sẽ là một anh chàng tuyệt đỉnh, đẹp trai đến mức cả đất trời
và loài người đều ghen tỵ, cư xử tốt với tôi đến nỗi người khác phải dựng tóc
gáy, chung thủy đến điên cuồng, khiến tôi có thể giẫm bẹp anh ta dưới chân rồi
lại tiện thể quay ba vòng bên trái, rồi ba vòng bên phải, khiến tôi có thể ngẩng
mặt lên trời ngạo nghễ cười vang.
Nhưng như thế này cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống mà, đâu thể giống như phim
Hàn Quốc. Dù sao, chỉ cần tôi thoải mái là được. Hơn nữa, đứng cạnh tôi là một
vị thần tiên thực thụ, làm gì có thứ gì sánh nổi chứ?
Trên đường về, tôi bắt hổ con phải cùng ngước lên nhìn bầu trời đen kịt ngắm
trăng sao, nói từ thơ ca đến lý tưởng của con người. Tôi hào hứng, hăng say thao
thao bất tuyệt...
Đáng tiếc thay, biểu hiện phi phàm của tôi không được công nhận và khen ngợi.
Thương Ngô ngán ngẩm thốt lên một câu khiến tôi mất hứng:
- Tiểu Tường, em có thể nói những điều có nghĩa được không?
- Có ý nghĩa chính là sống tốt! - Tôi vung tay hét lớn danh ngôn của Hứa Tam
Đa sau đó chuẩn bị bắt đầu diễn giải tính khả thi sau khi Ngũ Lục Nhất1 vào bộ
đội đặc chủng sẽ chiến đấu với Viên Lang. Luận đề vĩ đại này bị Thương Ngô dập
tắt không thương tiếc, tôi buộc phải thay mặt toàn thể liên đội Cương Thất Liên
đứng ra khinh bỉ hắn.
1 Hứa Tam Đa và Ngũ Lục Nhất là hai nhân vật trong bộ phim truyền hình nhiều
tập Soldiers Sortie (Binh sĩ đột kích) của Trung Quốc. Trong đó, Hứa Tam Đa là
nhân vật chính.
- Tại sao em và anh chàng ban nãy lại chia tay ?
Tại sao lại chia tay Lâm Lỗi ư? Tại sao, tại sao, tại sao...
Câu hỏi này, tôi đã tự hỏi mình đến cả nghìn lần rồi.
Câu trả lời ban đầu là hiểu nhầm.
Khi đó hai chúng tôi vì chiến tranh lạnh mà không liên lạc với nhau trong hai
tháng chín ngày, sau đó vô cùng kịch tính là tôi mất điện thoại, máy tính bị
hỏng, nick trên QQ bị ăn cắp, mật mã trên MSN thì quên... Tóm lại toàn bộ cách
thức liên lạc với bên ngoài đều không còn, muốn liên lạc cũng chẳng có cách
nào.
Khi đó là gần cuối năm, việc công ty bận bù đầu, cả ngày lẫn đêm bán mặt cho
đất bán lưng cho trời. Tôi ấp ủ niềm tin vĩ đại rằng công ty cũng chính là nhà,
phải yêu thương hết mình nên dồn hết tâm trí vào công việc gác chuyện cảm tình
sang một bên. Tôi nghĩ, chỉ còn mười, hai mươi ngày nữa là có thể được về nhà.
Đến lúc đó, hai người mặt đối mặt chẳng phải tốt hơn bất kỳ thiết bị công nghệ
nào sao?
Do đó, tôi trở về nhà vào đêm Ba mươi Tết, ăn tất niên và ngủ một giấc ngon
lành. Sáng sớm hôm sau, tôi, tinh thần phấn chấn ra mở cổng, sau đó vô tình nhìn
thấy Lâm Lỗi đang đứng bên ngoài.
Anh ta đã từng nói, vào ngày sinh nhật tôi, người đầu tiên và người thứ hai
tôi nhìn thấy là bố và mẹ tôi, người thứ ba chính là anh ta.
Trong năm năm qua, ngày mùng Một đầu năm nào Lâm Lỗi cũng đợi trước cổng nhà
tôi từ rất sớm, đường hoàng đi vào nhà với danh nghĩa đến chúc Tết. Anh ta khiến
bố mẹ tôi không những phải hào hứng đón tiếp thằng bé có ý đồ với con gái mình
mà còn phải mời đồ ăn ngon và nói những lời tốt đẹp nữa. Điều này làm cho hai
ông bà rất bất mãn.
Nhưng mùng Một Tết năm ngoái, tôi cùng lúc gặp người thứ ba và người thứ
tư.
Người thứ ba chỉ tay vào người thứ tư nói với tôi:
- A Phúc, đây là bạn gái của anh.
Lúc đó, mặt trời nhô ra từ phía đông chiếu xuống thứ ánh sáng chói lòa, người
thứ ba thật đẹp, người thứ tư thật xinh.
Tôi nhìn người đàn ông từng nói chuyện trăm năm với mình, vẫn là khuôn mặt,
khí chất, ngoại hình thân thuộc mà sao giọng nói nghe lạnh lùng, đáng ghét và vô
cùng xa lạ. Vẻ dịu dàng, yêu chiều trong ánh mắt giờ không còn dành cho tôi.
Biết nói sao nữa? Ngoài việc chúc họ năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, trăm
năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, tôi còn có thể nói gì?
Nói xong những ngôn từ tốt đẹp đó, tôi đóng cửa lại, đi vào bếp tìm một quả
ớt chỉ thiên nhét vào miệng rồi ra sức nhai. Tôi ngấu nghiến nhai như muốn ép
những lời nói may mắn vừa rồi vào chỗ không lối thoát. Rốt cuộc, chúng lại ồng
ộc trào ra qua khóe mắt.
Theo lời thuật lại của Trứng muối, người đã vác gạch tìm Lâm Lỗi hỏi tội, thì
anh ta