
mỗi tháng đến thăm một lần.
Kết luận này như thể cổ vũ tôi gấp bội, vì thế tôi quyết định đi uống hớp
nước rồi lại ngủ tiếp.
Nơi tôi đang ở có một cái tên rất mỹ miều là "Thành phố không đêm". Chính bởi
vậy, dù không có tiểu khu dân cư công nghiệp, thương nghiệp, nhưng ở đây chẳng
khi nào có một đêm theo đúng nghĩa. Bất luận là thời khắc nào, đèn bừng sáng
trưng, không bao giờ tắt.
Tôi từng cảm thấy rất đáng tiếc vì điều này, bởi nó khiến tôi không thể giống
như hồi còn đi học, có thể lấy lý do là sợ bóng tối để quấy nhiễu người
khác.
Nhờ ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, tôi dò dẫm đến phòng khách, khẽ khàng
lần tìm chai nước ngọt trong tủ chứa đồ.
Tôi là người vô cùng tốt bụng, về nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vì "giấc mơ
đẹp" của mình mà gây phiền phức cho người khác hay làm những việc thất đức đến
nỗi bị trời trừng phạt, thậm chí ngay cả khi đối phương là một con hổ.
Trên thực tế trong cuộc đời, ngoại trừ lúc tôi gào thét vì đói khiến bố mẹ cả
đêm không chợp mắt nổi và suýt bóp chết tôi ra, tôi chỉ khiến duy nhất một người
vì mình mà không sao ngủ nổi.
Khi đó tôi đang là sinh viên năm thứ tư. Với lý do cần yên tĩnh để ôn thi cao
học, tôi chuyển ra khỏi ký túc xá và thuê một căn phòng ở bên ngoài trường. Nơi
đó là khu nông thôn mới, là sự kết hợp giữa thành phố và ngoại ô. Đêm đến, không
gian vô cùng yên tĩnh, nếu tắt đèn thì tối đến mức giơ tay ra cũng không nhìn rõ
năm ngón. Điều này tạo cơ hội cho tôi có thể thường xuyên giữa đêm khuya gọi
điện thoại cho Lâm Lỗi làm nũng. Đương nhiên, tôi thực sự luôn nghĩ hình như
giữa đêm tối, có vật gì đó đang từ góc phòng bò về phía tôi...
Lâm Lỗi không biết nên giải thích thế nào, anh ta luôn nói:
- A Phúc ngốc nghếch à, trên thế gian này làm gì có ma quỷ. Đừng tự dọa mình
nữa. Mau ngoan ngoãn ngủ đi. Nếu không, anh chẳng cần em nữa đâu.
Dù cách nhau ở khoảng cách mười mấy tiếng đồng hồ đi tàu hỏa nhưng giọng nói
ấm áp, rõ ràng của Lâm Lỗi nghe vẫn trầm trầm, khàn khàn và mang chút hóm
hỉnh.
Thực tế chứng minh, thế giới này không chỉ có ma quỷ mà còn có cả thần tiên.
Thực tế còn chứng minh, dù tôi có ngoan ngoãn đi ngủ thì anh ta vẫn chẳng cần
tôi.
Tóm lại, đàn ông đều là những kẻ chẳng ra gì.
Tôi rón rén vòng qua ghế sofa, tiện thể liếc mắt nhìn lên trên đó.
Xét thấy Thương Ngô là sinh vật giống đực nên cần phát huy tính ga lăng đàn
ông, hơn nữa hắn lại có thể biến thân thành đứa trẻ, chiều rộng của chiếc ghế
sofa đủ để hắn lăn lộn, vì thế tôi tranh thủ chiếm lại chiếc giường vốn thuộc về
mình. Hắn rất bực bội vì điều này, cho rằng đã là vợ chồng thì phải ngủ cùng
nhau. Tuy nhiên, ý kiến của hắn bị tôi bác bỏ một cách không nể nang ngay từ
đầu.
Những điều này không còn là trọng điểm nữa, quan trọng là trên chiếc sofa bây
giờ chẳng có ai, chăn vẫn được xếp một cách gọn gàng.
Tôi coi thường hành động vô lễ, bỏ đi mà không nói tiếng nào của hắn. Không
kìm được, tôi lẩm bẩm một câu:
- Hứ! Cái gì mà sẽ khiến em lại yêu thương ta? Kết cục là ngoảnh đầu chạy
biến. Quả nhiên, lời nói của giống đực đều không đáng tin, dù là người hay hổ
thì cũng vậy.
Ngay sau đó, một giọng nam trung trầm trầm vang lên trong không gian kín mít
nơi tôi ở:
- Không được nói xấu sau lưng, dù là nói người hay nói hổ.
Để chứng tỏ việc mình không hề liên quan tới hành vi vừa bị nói xấu đó,
Thương Ngô lơ lửng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi sợ đến mức làm rơi chai nước ngọt trên tay.
Ôi trời ơi! Đáng thương cho ngón chân cái của tôi!
Ôm hai chỗ đau chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ, tôi cứ nhảy cẫng lên.
Thương Ngô thấy tôi nhảy như vậy thì thấy hơi chóng mặt. Hắn liền giơ tay ra,
đặt lên đỉnh đầu tôi, nói:
- Tiểu Tường, tặng em cái này.
Tôi buộc phải bình tĩnh lại, thấy hắn đang nắm một thứ trong lòng bàn tay còn
lại.
Là giọt nước trên chiếc lá trúc ư? Hoặc trên chiếc lá trúc có một giọt
nước?
Tôi bắt đầu nghĩ, trong tiết trời mùa đông lạnh giá thế này, làm gì có cây
trúc nào mà lại còn tươi chứ.
Dường như Thương Ngô biết tôi đang nghĩ gì liền nói:
- Đây là lá trúc trên núi Hổ Gầm.
Tôi tiếp tục nghĩ, núi Hổ Gầm là nơi quái quỷ nào mà mình chưa bao giờ nghe
nói?
Thương Ngô giải thích:
- Đó là nơi đính ước của hai ta.
Tôi lại tiếp tục nghĩ, hổ đúng là đáng mặt hổ, ngay cả những chuyện phong hoa
tuyết nguyệt1 cũng phải tìm nơi uy võ thế.
1 Phong hoa tuyết nguyệt: vốn là bốn đối tượng thường được dùng để miêu tả vẻ
đẹp của thiên nhiên trong thơ ca thời xưa. Sau này “Phong hoa tuyết nguyệt” được
mở rộng nghĩa, ý chỉ tình yêu nam nữ, khung cảnh lãng mạn.
- Trước đây, cứ vào sinh nhật hằng năm của em, ta lại đến núi Hổ Gầm lấy về
cho em giọt nước đầu tiên. Dù sinh nhật của em không phải là hôm qua, nhưng giờ
em đã cho rằng như thế nên đây là món quà ta tặng bù cho em... - Thương Ngô
ngừng một lát rồi nói tiếp: - cũng là giọt nước thứ chín trăm chín mươi chín ta
tặng em.
Thế là tôi... chẳng còn cách nào khác.
- Thứ chín trăm chín mươi chín sao?! - Tôi nghe giọng mình giống chị MC trên
chương trình TV shopping, giờ nào phút