
tưởng tôi cố ý cắt đứt liên hệ với anh ta, muốn dùng cách thức này để ám
chỉ việc muốn chia tay. Thế nên sau khi đã hiểu ra ý của tôi liền lập tức tìm
thấy mùa xuân thứ hai của cuộc đời mình rồi sau đó khua chiêng đánh trống ầm ĩ
đem về ra mắt người thân và bạn bè, trong đó có tôi.
Với lời giải thích này, Trứng muối không nói gì, chỉ mang gạch đập vào đầu
anh ta khiến anh ta phải nằm viện suốt kỳ nghỉ. Anh ta nói với người ngoài rằng
do uống say nên bị ngã. Biết được điều này, Trứng muối ân hận vì lúc đầu không
làm tịt luôn miệng tên đàn ông đó:
- Sớm biết hắn không dám nói thật, tao đã dùng kìm sắt vặn răng hắn rồi.
Chính vì điều này, sau buổi sáng hôm ấy, tôi không hề gặp lại Lâm Lỗi cho đến
tận khi bắt gặp sự xuất hiện kỳ lạ của anh ta ban nãy.
Từ quê lên, tôi mua ngay một chiếc di động, tìm lại nick QQ và nhớ lại mật
khẩu. Dù avatar của Lâm Lỗi vẫn luôn nằm trong danh sách bạn bè, số điện thoại
của anh ta vẫn trong danh sách liên lạc nhưng chúng tôi không bao giờ liên lạc
với nhau, ngoại trừ cách đây vài hôm, anh ta nói trên mạng câu: "A Phúc, chúc
mừng sinh nhật em!".
Sau này, khi đã suy ngẫm và thông qua luận chứng của mình, nguyên nhân chúng
tôi chia tay có được một câu trả lời hoàn toàn mới.
Thực ra rất đơn giản, đó chính là vì khoảng cách.
Cũng giống như nước xa không cứu được lửa gần, bánh vẽ không thể no bụng, thì
dù có là tiên nữ, đối với đàn ông mà nói, không sờ được, không ăn được, cũng
chẳng thực tế bằng điếu thuốc kẹp trên tay, huống hồ tôi lại chẳng phải là tiên
nữ gì.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải dũng cảm, không sợ mất mặt,
đối diện với sự thực tàn khôc rằng, việc đổ lỗi cho cách thức liên lạc, cơ bản
chỉ là một cái cớ. Lâm Lỗi đã say mê "mùa xuân thứ hai" từ lâu. Nếu không sao
bọn họ có thể phát triển nhanh với tốc độ thần kỳ như vậy? Tính cả thời gian kể
từ lúc chúng tôi có mâu thuẫn, không ai quan tâm đến ai thì chưa tới ba tháng.
Đến Hitler đánh chớp nhoáng còn cần có thời gian chuẩn bị nữa là, mà cô ta lại
không phải loại làm tiền, cứ đưa tiền là được, bảo gì làm đấy, bảo gặp ai cũng
gặp...
Nhưng cũng tại tôi ấm đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Lỗi bảo tôi đến
thành phố nơi anh ta ở tìm việc, tôi đã không đồng ý.
Vì lúc đó tôi nghĩ, dựa vào đâu mà tôi phải lao đầu về phía anh ta còn anh ta
lại không đâm về phía tôi? Nam nữ bình đẳng đã bao năm nay, dựa vào cái gì mà
lúc nào phụ nữ cũng phải là người hy sinh? Nếu anh ta yêu tôi thì anh ta nên từ
bỏ tất cả để đến tìm tôi, như vậy mới thể hiện rằng anh ta quan tâm đến tôi
nhường nào. Chẳng phải trong phim Hàn Quốc luôn diễn như thế sao?
Nhưng anh ta lại nói rằng sự nghiệp của anh ta khó khăn lắm mới có chút tiến
triển, cơ hội không dễ đến nên phải nắm chắc, không được từ bỏ. Do vậy tôi nói,
ừ thôi, chúng ta vẫn tiếp tục chơi trò tình yêu xa cách này vậy. Thực tế như thế
cũng rất lãng mạn mà. Ha ha ha...
Thấy không? Điển hình của bệnh công chúa cộng với hơi tổn thương não bộ.
Dựa vào những điều trên, có thể rút ra kết luận là:
Thứ nhất: Trên thế giới này, ngoài bố mẹ mình ra, không ai có nghĩa vụ phải
xoay quanh mình, phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì mình.
Thứ hai: Trong tình yêu không tồn tại sự cống hiến, chỉ có sự thỏa hiệp. Đôi
khi lùi một bước cũng chẳng tổn thất gì.
Thứ ba: Tình yêu có sâu đậm đến mấy cũng không vượt qua được sự bào mòn của
khoảng cách địa lý, thế nên đừng có yêu mà mỗi người một nơi.
Do có được ba dòng kết luận vô cùng thực tế và sáng suốt này nên tôi luôn cố
gắng vén đám mây mù trong lòng để lại có thể nhìn thấy ánh ban mai. Cuối cùng
cũng ngẩng đầu ưỡn ngực trở về hàng ngũ thanh niên ngoan của Xã hội chủ
nghĩa.
Thế nên, tôi thực sự rất thông cảm đối với những việc làm của Lâm Lỗi, tôi
không hề hận anh ta chút nào, chỉ có điều đôi khi rảnh rỗi quá thì sẽ vẽ một
vòng tròn, nguyền rủa anh ta và cô bạn gái hiện tại mà theo anh ta là có thể tay
trong tay cùng nhau đi đến trọn đời chia tay. Đương nhiên, nếu có thể biết anh
ta đang sống không lấy gì làm hạnh phúc thì tôi rất yên tâm. Chỉ có vậy mà
thôi...
Sau khi sàng lọc những thứ linh tinh trong đầu thêm một lần nữa, tôi quyết
định đưa ra câu trả lời chính thức đối với câu hỏi của Thương Ngô là:
- Do tính cách không hợp.
Hắn bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng cũng không tiếp lục tra hỏi mà bảo tôi ngồi
xuống rồi dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu tôi, giọng nói trẻ con của hắn trong
vắt thở than:
- Tiểu Tường, em vẫn như vậy. Hễ có tâm sự là nói không ngừng. Nhưng ta chỉ
cho phép em buồn vì anh ta lần cuối cùng này thôi, nhớ chưa?
Lúc này, hắn đứng, tôi ngồi, cả hai cao bằng nhau nhưng biểu lộ trên mặt hắn
vô cùng nghiêm nghị. Ánh sáng đèn trước của một chiếc ô tô lao đến khiến cặp mắt
hắn sáng rỡ. Điều này làm tôi có chút hoảng hốt. Trong lúc tâm trí rối bời, tôi
ngoan ngoãn gật đầu, nói:
- Yên tâm đi. Kể từ hôm nay, anh ta chỉ là một người đồng hương bình thường
của tôi thôi.
Hai người vốn biết rõ về nhau, trừ khi là sang Hàn Quốc một chuyến, nếu không
thì không thể gặp nhau mà xem