
ngực Thương Ngô, đầu cố ngả ra sau: - Loài
hổ các người khi ân ái, tư thế có phong phú, đa đạng như loài người chúng tôi
không?
- …
Khuôn mặt Thương Ngô lại biến sắc, nói một cách chính xác là tím bầm lại.
Hắn nhìn tôi một lúc, đột nhiên nhếch mép lên, vừa lắc đầu vừa cười:
- Các người... chúng tôi... em, em...
Nói xong, hắn liền biến hình...
Nhìn tiểu Thương Ngô cuộn mình trong bộ đồng phục bệnh nhân tâm thần, mắt tôi
nhòa đi.
Coi như lúc nãy bị cám dỗ đến mức có chút cảm giác gian tình nhưng giờ đây
cảm giác đó lại biến thành tình mẫu tử thuần khiết nhất.
Tôi ngồi xuống, xoa đầu con hổ nhỏ, nói:
- Giờ không thích hợp để tôi tiếp tục thảo luận cùng anh về vấn đề tư thế
nữa, có phải không hả?
Hắn hơi cau mày, không còn biểu hiện kháng cự như lúc ban đầu. Xem ra, hắn bị
xoa đầu nhiều thành quen rồi. Tiếp đến, sắp có thể thử sờ mông hổ rồi...
- Ta hơi mệt. Ta muốn chợp mắt một lát.
Dứt lời, hắn liền chui tọt vào đống chăn trên ghế sofa, chỉ để lộ cái đầu rậm
tóc.
Tôi định gọi hắn dậy thay bộ đồ trẻ con, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã
phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Chắc chuyến đi vừa rồi thực sự rất mệt.
Giúp Thương Ngô kéo lại chăn xong, nhân tiện véo véo cặp má hồng hồng chòng
ghẹo hắn, tôi đến bên cửa sổ.
Những tia sáng đầu tiên ló ra, trên đường đã bắt đầu có vài người tập thể dục
buổi sáng.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ trước đây chưa từng có... Lẽ nào, những
giấc mơ tôi gặp phải trong vòng một năm nay, không đợi được đến lúc "đều như
kinh nguyệt", lại biến mất rồi?
Là vì trận pháo hoa đó, hay vì giọt sương kia? Tạm thời chưa kết luận
được.
Tôi cẩn thận đóng chặt cửa, về phòng ngủ tiếp.
"Chợp mắt một lát" của Thưởng Ngô là tròn đúng năm ngày năm đêm. Hắn không
ăn, không uống, không thức dậy, thậm chí không cả trở mình.
Tôi nhất thời nghi ngờ rằng hắn đã chết, liền lôi một chiếc lông vũ trắng
trong chăn ra đặt dưới mũi hắn, chiếc lông động đậy rõ. Theo như lý luận của các
thái y trên tivi là tạm thời hắn vẫn chưa ngừng thở, nên tôi yên tâm mặc kệ
hắn.
Dù sao, trong truyền thuyết, thần tiên hễ nhắm mắt thì mở mắt ra là đã mười
mấy năm, thậm chí cả trăm năm. Chỉ cần khi con hổ mở mắt, tòa nhà được xây vào
những năm chín mươi của thế kỷ trước này chưa bị di dời là được. Nhưng biết đâu,
có thể nhờ sự bảo hộ của hắn mà tòa nhà cưỡng lại được sự tấn công mãnh liệt của
ban di dời, trở thành "hộ nhà khó di dời nhất trong lịch sử", được nhà nước cấp
phép thì sao? Không biết liệu tôi có phúc được sống đến ngày đó để trở thành một
thành viên trong đám quần chúng không rõ mặt đang vây quanh đây không nữa...
Trong năm ngày này, tôi chỉ ở trong nhà, ngoài việc đón tiễn những người mình
gọi điện mang đồ đến ra thì tôi không đi quá ba thước1 tính từ cánh cửa chống
trộm.
Nhờ có tiệm bán đồ ăn vặt và trà sữa trân châu dưới lầu mà tôi vẫn giải quyết
được nhu cầu của cơ thể. Cùng với năm bộ phim tình cảm trên trang Tudou.com2và
tám cuốn tiểu thuyết trên trang Jmjiang.net3, nhu cầu tinh thần của tôi cũng
được thỏa mãn. Ngoài ra, tôi còn dùng tin nhắn trên điện thoại di động, dùng QQ
và cả MSN4 để liên lạc với bạn bè, người thân, còn chơi game Nông trại vui vẻ,
ăn cắp chút rau để thử nghiệm cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc mà việc lao động
cực nhọc mang lại.
Tóm lại, cuộc sống của tôi vô cùng phong phú.
Trong thời gian đó, tôi có gọi một cuộc điện thoại cho Trương Thần, được biết
anh đang bận tiệc tùng bên bạn bè. Sau đó, tôi không làm phiền anh nữa. Tất
nhiên, anh cũng chẳng làm phiền tôi.
1 1 thước = 1/3 mét.
2 Tudou.com là: Trang mạng chia sẻ video trực tuyến lớn nhất tại Trung
Quốc.
3 Jinjiang.net: Trang mạng văn học Tấn Giang.
4 MSN: (Viết tắt của Microsoữ Network), là một tập hợp các dịch vụ Internet
đuợc cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, là dịch vụ tin nhắn
nhanh trên MSN Messenger.
Tôi cẩn thận suy xét, trận pháo hoa hôm ấy chắc là Trương Thần tiện tay mua ở
tiệm bán pháo ngay trước cổng, sau đó lại chạy vào trong khu nhà, tiện tay đốt.
Tôi biết Trương Thần là người vô cùng tốt bụng và lịch thiệp, anh không giống
như lũ bạn vớ vẩn, chỉ giỏi mồm mép chứ chẳng bao giờ chịu bỏ ra một đồng nào
của tôi. Thế nên, chắc chắn anh cảm thấy đã biết là sinh nhật tôi mà không tặng
gì thì thật ngại nên mới gọi là có chút lòng thành. Sự bày tỏ này của anh thực
ra cũng chẳng có ý gì đặc biệt...
May thay, niềm vui sướng lúc ấy của tôi bị tiểu tử Thương Ngô phá đám, nếu
không, rất có khả năng vì cảm động mà tôi mất kiểm soát, nhe nanh múa vuốt, lao
bổ xuống lầu đè Trương Thần ra trước bàn dân thiên hạ.
Có người từng nói: "Trong quan hệ nam nữ, ai là người gây ra chuyện yêu đương
trước thì người đó là kẻ thua cuộc".
Người nói câu này chính là Trứng muối...
Theo lý luận của Trứng muối, do năm đó tôi khăng khăng đòi yêu bằng được Lâm
Lỗi nên mới dẫn đến chuyện bản thân luôn ở thế bị động trong suốt quá trình yêu
đương. Cuối cùng bị anh ta đá phăng ngay trong ngày sinh nhật. Sau bài học cay
đắng đó, phải công nhận là những điều Trứng mu