
nào cũng hừng hực khí thế, nói say sưa từ
đầu tới cuối: - Vậy có nghĩa là tôi đã sống gần một nghìn năm sao?!
Thương Ngô điềm tĩnh gật đầu.
- Trời đất, yêu tinh nghìn năm! - Tôi viễn tưởng một lúc rồi ngưỡng mộ hỏi: -
Vậy còn anh, anh bao nhiêu tuổi?
Thương Ngô chầm chậm giơ ngón tay thon dài ra.
- Anh tròn một nghìn tuổi sao?
- Ta hơn em một nghìn tuổi.
-... Anh là con hổ già bất tử...
- …
Tôi quan sát tỉ mỉ giọt sương mai mà vị thần hổ lấy về từ nơi hẹn ước, nó chỉ
bé bằng đầu ngón tay, tròn trĩnh. Trong thứ ánh sáng lờ mờ lọc qua khung cửa sổ
dày hai lớp kính in hoa, nó càng không sáng chói, cũng chẳng long lanh nhưng lại
toát lên vẻ dìu dịu.
Thương Ngô khẽ hỏi:
- Tiểu Tường, em có thích không?
- Thích... nhưng nếu có thể đổi thành châu báu thì tôi còn thích hơn! - Tôi
cười hì hì nhìn vẻ mặt buồn chán của hắn: - Thôi, đùa một chút ấy mà. Mà này,
thế trước đây có phải là tôi cứ ngắm giọt nước này mãi cho đến khi nó bốc hơi
hết không?
Thương Ngô trầm ngâm một lát, rồi nói với vẻ thất vọng:
- Em sẽ uống nó.
- Thật thế à? Có sạch sẽ, vệ sinh không? Anh phải biết hiện nay vấn đề ô
nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Nếu không qua xử lý loại bỏ độc tố thì sẽ rất
nguy hiểm. Nhỡ uống vào mà bị đau bụng thì sao? Khám bệnh cũng rất tốn kém. Lần
trước tôi ho hắng một chút mà bị nghi là bệnh Sars, phải thử máu rồi chụp phim,
hết veo hơn ba trăm tệ đấy...
Vẻ buồn bã trên khuôn mặt Thương Ngô càng rõ nét hơn:
- Thôi được, em cứ vứt quách nó đi!
- Được thôi!
Tôi trả lời rất nhanh. Sau đó, trong lúc hắn tức giận quay người đi, tôi rướn
cổ, há miệng:
- Thì vứt vào bụng tôi vậy. Ừm... Đúng là vật của thần tiên có khác, vị không
tồi chút nào. Hình như còn có tác dụng giải khát nữa.
Thương Ngô quay lại sững sờ, biểu hiện trên mặt vừa tức vừa buồn cười, vừa bi
lại vừa hài, trông có chút góc cạnh, vô cùng hợp với bộ quần áo đang mặc.
- Anh ăn mặc thế này đi ra ngoài sao? - Tôi bụm miệng cười: - May mà giờ này
trên đường khá vắng người, không thì xe cứu thương lại bận túi bụi.
Thương Ngô có lẽ không hiểu hàm ý trong câu nói của tôi nhưng hẳn là vì muốn
làm dịu không khí căng thẳng vừa nãy nên hắn vẫn đáp:
- Việc đi về lần này, người phàm không nhìn thấy.
Đến giờ tôi mới chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng:
- Vậy núi Hổ Gầm không phải trên trần gian đúng không?
- Dĩ nhiên không phải rồi.
- Thế việc anh đi lại giữa ranh giới người và tiên không phải dựa vào đôi
chân, thì chẳng lẽ... anh dùng pháp lực à?
Thương Ngô ngoảnh đi, xoay hẳn lưng về phía tôi, khẽ nói:
- Ừ!
- Trước đây, chẳng phải anh từng nói, nếu dùng pháp lực ở đây sẽ bị trời phạt
sao?
- Dùng một chút thôi. Không sao đâu.
Con người tôi đôi khi thật kém cỏi. Người khác đối xử tốt với tôi, tôi lại
thấy không thoải mái. Dù Thương Ngô coi tôi là vợ hắn, nhưng tôi đâu coi hắn là
chồng. Món quà này thực sự khiến tôi rất cảm động nhưng cũng làm tôi day dứt từ
đầu đến chân...
Tôi cười gượng:
- Thực ra, anh không cần phiền phức làm gì...
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng:
- Ta quen rồi.
- Cái gì?
- Một việc làm cả nghìn năm nay, ta đã quen từ lâu, nên không thấy phiền gì
cả.
Tôi nhìn Thương Ngô... Dường như tôi chỉ luôn thấy hắn từ phía sau.
Dù trong lòng đang rất xúc động, muốn vòng đến trước mặt, nhìn rõ cảm xúc
trên gương mặt hắn, nhưng rốt cuộc tôi lại không làm được như vậy.
Vì ánh sáng trong căn phòng yếu ớt, dẫu có nhìn cũng không chắc đã thấy rõ.
Nếu bật đèn thì lại lãng phí điện, hình như giá điện cũng sắp tăng rồi...
Đầu óc tôi đang nghĩ vô khối thứ linh tinh, còn thân thể lại như thoát khỏi
sự kiểm soát của thần kinh trung ương, trấn áp quyền tự chủ.
Tiến lên phía trước một bước, dang rộng hai cánh tay, tôi ôm chặt Thương Ngô
từ phía sau.
Thực ra hắn không cường tráng như vẻ bề ngoài, bờ vai xương xương của hắn
khiến má tôi hơi đau. Mùi trên cơ thể hắn thật dễ chịu, phảng phất chút hương
rừng buổi sớm.
Cơ thể Thương Ngô cứng đờ rồi dần dần thả lỏng, lòng bàn tay hắn đặt lên mu
bàn tay tôi, lành lạnh. Một lúc sau, hắn khẽ nói:
- Tiểu Tường, thói quen của em cũng chẳng hề thay đổi.
Câu nói của hắn khiến tôi run rẩy, vội lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Tôi rụt tay lại, lùi về phía sau, cười thẹn:
- Thịt mà anh ăn chả lẽ đều chui hết vào xương sao? Đúng là lãng phí lương
thực, lãng phí quá...
Thương Ngô quay lại nhìn tôi. Trong điều kiện ánh sáng tồi tệ này, đôi mắt
hắn vẫn đen láy. Dùng câu nói thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu để
mô tả dù chúng giống như hai hạt huyền, dù tôi chẳng biết hạt huyền có hình dáng
ra sao...
Hắn giơ tay phải ra, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp vào cằm tôi rồi khom người
về phía trước, hơi thở hắn phả lên mặt, khiến tôi thấy buồn buồn.
Tôi nhìn khuôn mặt hắn đang ngày một đến gần, bỗng chợt nhớ về chập tối ngày
tốt nghiệp cấp ba, ve sầu kêu inh ỏi, bầu trời đầy mây hồng, có người đã từng
nói với tôi:
- A Phúc, nụ hôn đầu tiên của em là do anh trao nên cả đời này em phải thuộc
về anh.
Cả đời, hóa ra chỉ có năm năm.
- Thế... - Hai tay tôi chống trước