
cô cũng không tin anh đã lừa dối mình.
Cho dù suy nghĩ mềm yếu có mù quáng đến đâu, thì cũng
sẽ sớm tan vỡ. Khi một cô gái khác nổi giận đùng đùng tìm tới tận cửa, hơn thế
còn vứt vào mặt cô tờ chứng nhận kết hôn. Cô bị nện một cú rất mạnh không hề
phòng vệ, cảm giác thất bại thảm hại, trái tim tan nát, đến sức để cúi đầu cũng
không có, nếu không muốn nói là quỳ xuống để nhặt.
Nhiều năm qua, cảm giác thê thảm đó những tưởng đã sớm
quên, nhưng hôm nay khi nhìn thấy sự xuất hiện của Thương Tử Kỳ, mọi thứ lại ùa
về hiện lên trước mắt không thiếu chi tiết nào.
Khi ấy, người đàn ông cô yêu ở đâu? Giờ nghĩ lại thấy
thật nực cười, chỉ trong có một năm, khi cô bận rộn tối ngày, chỉ vì muốn có
những ngày sớm được đoàn tụ cùng anh ta, còn anh ta đi nghỉ, vui sướng hân hoan
kết hôn cùng người khác, dễ dàng lấy sự sống chết bên nhau đặt vào tay một
người hoàn toàn khác.
Làm gì có cái gọi là sống chết bên nhau? Đối với họ mà
nói, ở cùng ai cũng như nhau mà thôi, vẫn một nụ cười, vẫn một giao hoan, vẫn
một cuộc sống!
Lăng Tiểu Manh ngồi bên lặng im lắng nghe, lúc này khẽ
đặt tay lên tay cô, “Không sao, chẳng phải cô nói phải hướng về phía trước
sao?”.
Bên tai là tiếng nhạc du dương, Tô Ngưng thấy mình
uống khá nhiều, lơ mơ nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Manh, rõ ràng đang nhìn, lại
thấy như không thể trở về với thực tại, như một chú cá đang bơi lạc trong hồ
nước mênh mông vô tận.
“Đương nhiên phải hướng về phía trước.” Tô Ngưng
nghiến răng tay nắm chặt căm giận nói, “Anh ta tưởng tôi không có cách ư? Chẳng
còn ai dựa dẫm chỉ có thể khăn gói ra đi? Không bao giờ! Tôi phải thành công,
phải sống tốt, phải sống tốt hơn anh ta nhiều lần, để anh ta tự thấy hổ thẹn,
để anh ta cả đời phải hối hận”.
“Tôi không nghĩ nhiều đến thế, nhưng tôi phải làm một
nhà thiết kế nội thất thật giỏi, phải thực hiện ước mơ, phải tiếp tục được vẽ”,
thu ánh mắt lại, Lăng Tiểu Manh gật đầu khẳng định.
“Tôi không giống cô, tôi chỉ có một mình, cũng không
muốn ở cùng người khác.” Tô Ngưng lắc đầu, “Cô hấp dẫn đến thế, lúc nào cũng có
người yêu mến, rời xa Cố Chính Vinh, lại có Bùi Gia Tề, Tiểu Manh, tôi không
giống như cô.”
Tô Ngưng thấy đau lòng, nói xong bên cạnh không một
tiếng động, cảm thấy như mình vừa nói linh tinh điều gì Tô Ngưng ngẩng đầu định
xin lỗi.
Lăng Tiểu Manh vẫn lặng lẽ ngồi đó, trước mặt cô dáng
vẻ không thay đổi, hai tay ôm ly rượu, mặt cúi gầm, thấy cô ngẩng đầu mới nhìn
lại, thậm chí còn mỉm cười.
“Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến Cố Chính Vinh, cô
chưa từng yêu anh ấy, hơn nữa cũng đã rời xa người đàn ông này. Rời bỏ là tốt,
nhìn về phía trước, đàn ông tốt còn nhiều lắm.”
Lăng Tiểu Manh nhìn lên mặt bàn, ánh nến lung linh
giữa hai người họ, có thể do thứ ánh sáng mập mờ này đem lại ảo giác, đôi mắt
ấy như mặt nước lăn tăn trong gió, những gợn sóng khẽ chuyển động. Tô Ngưng
nghĩ chắc chắn là ảo giác, rõ ràng Lăng Tiểu Manh đang mỉm cười, nhưng cô lại
thấy như đang khóc.
“Không phải, Tô Ngưng, tôi yêu anh ấy.”
Câu trả lời không hề mong đợi, còn chưa kịp xác định
khi nãy liệu có phải ảo giác, Tô Ngưng đã kinh động tới mức há mồm bất động.
Thấy Tô Ngưng kinh hãi đứng dậy ra phòng vệ sinh, Lăng
Tiểu Manh ngồi yên tại chỗ, ngón tay thon dài mân mê ly rượu trong tay, ly rượu
nặng trịch, làm bằng pha lê, thứ nước nhạt màu bên trong không ngừng sóng sánh,
phản chiếu ánh nến bập bùng không thôi, thiên biến vạn hóa.
Chỉ uống bia, cô không uống được rượu mạnh, cũng chưa
say, tới lúc này cô vẫn rất tỉnh táo, nên biết rõ minh đang nói và đã nói những
gì.
Tôi yêu anh ấy, sau khi nói được những từ ấy cô thấy
thật nhẹ nhõm, giống như trong tim cô cất giấu một nhân vật cực kỳ bí mật, cẩn
thận rón rén sống cùng bí mật này cả một đời, đến lúc hấp hối mới có cơ hội
giải thoát, nói ra thật nhanh trước mặt người khác.
Cô nghĩ mình vĩnh viễn chẳng có cơ hội nói ra nhưng
lời này với Cố Chính Vinh, cô cũng mãi mãi không muốn anh biết được điều này.
Đõì với người khác, yêu một người có nghĩa là “Em nhất định phải ở bên anh”,
còn đối với cô hoàn toàn ngược lại, yêu một người có nghĩa là phải từ bỏ và rời
xa.
Cô lờ mờ đoán được Cố Chính Vinh sẽ làm gì tiếp theo,
sẽ có yêu cầu gì với cô, nhưng thế thì làm sao?
Cô mới hai mươi sáu tuổi, mà thấy con tim mình đã như
một bà cụ sáu mươi, ngày ngày đứng ở cuối đường nhìn lại, trông thấy những hoan
lạc ngắn ngủi trong tình yêu, để rồi sau đó là sự mất mát vô hạn.
Cô bi quan như thế, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì
một mình Đổng Diệc Lỗi.
Cô không hận người đàn ông đó, bởi vì sớm đã chẳng còn
tình cảm, cũng chẳng tội gì mà căm ghét và thù hận, cô cũng không cho rằng tất
cả xảy đến với mình trên đường đời đều là vì anh ta.
Con đường này có vô số ngã rẽ, khi lựa chọn rẽ trái
hay rẽ phải chẳng ai biết con đường kia sẽ dẫn tới đâu, còn có rất nhiều người
không biết rằng một khi đã lựa chọn, thì sẽ chẳng có thể quay đầu lại.
Cô vốn đã từng nghĩ, đi theo con đường Cố Chính Vinh
là bởi Đổng Diệc Lỗi, là vì anh dứt khoát ra đi, đoạn tuyệt từ bỏ,