
mình không toàn chỉ là anh lái xe thôi có được
không?”
Anh nói rất thành thật, trước đây mình cũng lái xe,
tuy ít khi chở ai, nhưng cũng biết vị trí này thường được dành cho ông chủ, bạn
bè, làm gì có chuyện hờ hững như thế?
Thấy Bùi Gia Tề mỉm cười, Lăng Tiểu Manh bắt đầu thấy
ngại, ôm túi xuống xe ngoan ngoãn lên ngồi ghế phụ.
Đợi cô ngồi xong, Bùi Gia Tề mới quay người ngồi vào
trong ghế lái. Đã muộn lắm rồi, trên đường không có mấy người, anh lái xe từ
tốn, chiếc xe chạy với tốc độ ổn định. Một giọng nữ vang lên trong CD lặp đi
lặp lại những khúc nhạc liên miên trong một bài hát nước ngoài, hai người không
ai nói một lời, âm nhạc làm nền ngược lại càng khiến không gian trong xe thêm
tĩnh lặng.
“Cô ấy đang hát gì vậy?” Ngồi phân tích kỹ một hồi cô
vẫn không hiểu trong CD là tiếng gì, thêm nữa vì không khí lạnh lẽo dị thường
nên cô có phần lúng túng, Lăng Tiểu Manh chỉ mượn chuyện nói cho có.
“Tiếng Tây Ban Nha.” Anh trả lời rất nhanh, “Cô ấy
đang hát ‘Xin lỗi, em yêu anh, nhưng em sẽ không quay đầu, sẽ không quay đầu, sẽ
không quay đầu’”
Rõ ràng ca từ rất bi thương nhưng anh nói thật nhẹ
nhàng thoải mái, lúc lặp lại điệp khúc còn pha chút hài hước, có những người có
bản lĩnh đem những lời đau thương nhất nói ra nhẹ như cơn gió thoảng, khiến
Lăng Tiểu Manh không nhịn được bật cười, “Thật không? Anh biết tiếng Tây Ban
Nha?”.
“Tôi đã ở đó một năm, từng chiêm ngưỡng những tác phẩm
của Gaudi [1'>”
Gaudi ư, Lăng Tiểu Manh có phần ngưỡng mộ, cô gật gật
đầu, “Tôi cũng thích lắm, có cơ hội nhất định sẽ đến đó chiêm ngưỡng”.
“Tôi cũng rất muốn trở lại đó xem thế nào. Đúng rồi,
chẳng phải cô nghỉ việc rồi sao? Triển lãm kết thúc, chúng ta có thể cùng đi.”
Anh nói dễ như không, Lăng Tiểu Manh lại kinh ngạc,
“Anh nói cái gì?”.
“Du lịch.” Bùi Gia Tề vốn vẫn tập trung nhìn về phía
trước, lúc này quay sang nhìn cô, khẽ mỉm cười, “Đi cùng tôi, Tiểu Manh, em
đồng ý không?”.
Lăng Tiểu Manh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu trong
lòng bàn tay, ban đầu không thấy đau, một lúc san mới có cảm giác nhoi nhói.
Cô biết Bùi Gia Tề có cảm tình với mình, nhưng chẳng
ai đối tốt với người khác mà không có điều kiện lại chẳng cần lý do, đương
nhiên anh có yêu cầu, nhưng yêu cầu lần này của anh, nếu như trước cô những
tưởng mình có thể trả được, thực ra không phải, lần này, cô đến “tưởng” cũng
không... Cô không trả được.
Cố Chính Vinh... Chẳng biết tại sao lúc này cô lại nhớ
đến anh, nhớ đến lần du lịch duy nhất của họ, thực ra phải gọi là công tác kết
hợp du lịch, cô nhấc điện thoại chỉ nghe được hai câu, “Tiểu Manh, sắp xếp hành
lý tới sân bay. Còn nữa, máy bay cất cánh lúc năm giờ... Tới Hạ Môn nhớ gọi
điện cho anh”.
Anh kéo cô đi ngắm biển, rồi trên đỉnh núi nắm lấy tay
cô, dưới ánh trăng anh hỏi: “Em có muốn ở bên anh không?”.
Sự hưởng thụ xa xit biết mấy, trong cuộc đời một cô
gái phải mất bao nhiêu thời gian mới có được, rồi cần bao nhiêu thời gian mới
có thể chôn vùi và lãng quên?
Bùi Gia Tề vẫn đang lái xe, vẫn đợi câu trả lời, cũng
may ngã tư đèn chuyển màu, cuối cùng anh cũng có thời gian để đối diện cô.
Anh nhìn thấy một gương mặt thất thần lạc lõng, ngần
ấy năm, đên giờ anh mới hiểu được cảm giác thực sự yêu một người, bởi mỗi một
cử chỉ của cô dù là nhỏ nhất cũng nhu làm mềm trái tim anh. Tim đập dồn rồi,
Bùi Gia Tề, danh sĩ phi phàm, sùng bái tự nhiên, vạn sự tùy duyên, phút giây
này đột nhiên trở thành một chàng trai non nớt bình thường nhất, không giấu
được khát vọng... Anh muốn ôm hôn người con gái đang ngồi bên cạnh.
Lăng Tiểu Manh vẫn rất biết đánh giá về mình, cô thấy
nói chung cô có thể làm Alice ở xứ sở thần tiên, tất cả mọi thứ trước mắt đều
không giống với hiện thực, nhưng vì sinh tồn nên vẫn phải chấp nhận tất cả, đến
thời giờ do dự cũng không có.
Alice thì Alice, nhưng trong tim cô luôn lặp đi lặp
lại câu nói hòng nhắc nhở bản thân, không phải là thật, cái gì cũng không phải
là thật, rồ phải sẽ có ngày phải trở về hiện thực, tất cả những thứ này sẽ biến
mất nhanh chóng.
Là đàn ông, Cố Chính Vinh biết cô tinh tế, biết cô bị
bệnh táo bón, có thể nói cực kỳ hiểu Lăng Tiểu Manh, nhưng hai năm quanh co
trắc trở, sau cùng cũng chỉ đổi lại việc cô nhanh chóng trốn chạy. Còn Bùi Gia
Tề người mới chỉ quen vẻn vẹn được hai tháng, những thứ thấy được ở cô chỉ là
một góc của núi băng, kết cục duy nhất của sự chủ động này chính là tự tay đẩy
cô tới nỗi sợ tận đầu thế giới. Khi bờ môi bị khóa chặt, đầu Lăng Tiểu Manh chỉ
ong lên một tiếng, đã quen với mùi vị của Cố Chính Vinh, đột nhiên bị bao vây
bởi một mùi hương hoàn toàn khác, đến cơ thể cô cũng không hề phản ứng.
Chẳng thể cử động, xúc giác càng thêm tinh tường, đôi
môi Bùi Gia Tề trơn mềm, nụ hôn ấm nóng, cơ thể anh thơm mùi cỏ, hơi thở thơm
mát, hai tay vòng lấy cơ thể cô thật ấm. Anh và Cố Chính Vinh là hai người đàn
ông hoàn khác nhau, không thể nhầm lẫn được.
Hai người đàn ông không thể lẫn đi đâu được, nhưng
giây phút này trong trí óc cô chỉ có bàn tay mát lạnh và nụ hôn đầy sức mạnh,