
mắt thấy đau, vội vàng nhắm lại.
Bùi Gia Tề lại thấy nụ hôn này thật tuyệt, mùi vị của
Lăng Tiểu Manh hoàn toàn giống như những gì anh tưởng tượng, không diêm dúa,
mềm mại, thơm tho, đơn giản, một khiến ta như có cảm giác tất cả đều có thể
vĩnh hằng.
Nhưng trên mặt có cảm giác khác thường khiến anh tỉnh
lại, ngẩng lên nhìn, trong màn đêm đen đặc trước mắt có thứ long lanh như ngọc.
Anh không tin lắm, một nụ hôn mắt cô cũng đỏ lên là sao, nước mắt ngân ngấn,
chút nữa thôi là tranh nhau ào ra.
Đèn đường đã chuyển từ lâu, phía sau có tiêng còi xe,
xe đằng sau bật đèn, chiếu rọi không ngừng, không thể đợi được nữa, liền đi
vòng lên bên cạnh họ, lúc đi qua bên hông còn xoay cửa sổ mắng chửi, “Đỗ ở ngã
tư muốn chết à!”.
Bùi Gia Tề giả điếc không nghe, chỉ nhìn gương mặt
Tiểu Manh không lên tiếng, cũng may ngã tư này vắng vẻ, xe cộ đi lại không
nhiều, chiếc xe kia đi rồi xung quanh yên ắng trở lại. Cuối cùng Lăng Tiểu Manh
cũng nhìn anh, toan mở miệng nói.
Không để cô có cơ hội mở miệng, khi Bùi Gia Tề nói,
“Tiểu Manh, anh sẽ không xin lỗi đâu”.
Câu nói này của anh... Lăng Tiểu Manh lòng dạ đang rối
bời liền bị chặn lại.
Câu nói của Bùi Gia Tề rất hiệu nghiệm, trông thấy vẻ
mặt cô như đóng băng, anh bắt đầu mỉm cười, rồi tiếp tục tỏ tình bằng một câu
đơn giản thẳng thắn nhất, “Nói thẳng nhé, Tiểu Manh, anh rất có cảm tình với
em, muốn theo đuổi em, em thấy thế nào?”.
Lăng Tiểu Manh lắc đầu quầy quậy, lắc xong lại thấy
hành động lúc này của mình cực kỳ không rõ ràng, vội vàng giải thích, “Không
phải tôi nói anh không tốt, chỉ là lúc này vẫn chưa muốn tìm bạn trai...”.
Bùi Gia Tề mỉm cười không đáp, quay đầu tiếp tục lái
xe. Đèn đường sáng rõ, ánh sáng phía trước cửa kính chắn gió chiếu lên gương
mặt anh, Lăng Tiểu Manh nhìn anh chẳng nói được lời nào, chàng trai này quá
đẹp, chỉ nhìn nghiêng cũng đem lại cho cô cảm giác mê hoặc.
Cô đã từng nghĩ tới tương lai của mình, sau khi thực
hiện ước mơ, tìm một người đàn ông bình thường, chẳng cần quá yêu nhau, hai bên
thích nhau là được, rồi có một gia đình bình thường, hưởng thụ một cuộc sống an
nhàn chẳng cần phải phập phồng lo toan.
Cuộc sống bình thường nhất, niềm vui bình thường nhất,
còn người đàn ông trước mặt cô, tuyệt đối không phù hợp!
Cô nhận lời mời của anh vào làm ở phòng chế tác, nhưng
đó không có nghĩa là sẽ cô đón nhận mối tình cầm chắc thất bại này.
Cô đã hoàn toàn miễn dịch với những người đàn ông ở
đẳng cấp khó với này, rời xa Cố Chính Vinh đã máu me đầm đìa, còn có thể nói ra
đủ loại lý do để lừa mình gạt người. Còn lần này chẳng cần phải suy nghĩ, chỉ
cần nhìn trước mặt là người đàn ông này cô đã biết chắc đó sẽ là ngõ cụt.
Lăng Tiểu Manh do dự chẳng biết nói thế nào cho rõ
ràng, thì căn nhà cũ cô thuê đã hiện ra trước mắt, cô từ bỏ không nói nữa, cúi
đầu nói cảm ơn, rồi đưa tay đẩy cửa.
Động tác của Bùi Gia Tề vẫn luôn rất nhanh khiến người
khác phải bất ngờ, chớp mắt đã nhảy xuống xe, chạy vòng sang giúp cô mở cửa.
Bởi những lời quá đỗi thẳng thắn của người đàn ồn này
nói ra khi nãy, lúc này Lăng Tiểu Manh có phần áy náy, cũng không dám nhìn lại
anh, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi vội vã xuống xe.
Cô vẫn luôn khiến anh nghĩ đến một thứ nhỏ bé hay nhút
nhát, lo sợ, một khi bị người khác chú ý tới liền vội vã chạy về chỗ mình cho
là an toàn nhất.
Bùi Gia Tề có phần tức cười, rồi lại thấy thương hại
không nỡ, thật ra điều gì đã tạo nên tính cách này của cô? Con gái bây giờ lấy
đâu ra một người như thế này?
Bùi Gia Tề vừa thất thần một giây, Lăng Tiểu Manh đã
phát huy kỹ xảo biến hình thần kỳ của mình, chớp mắt đã đi tới cửa khu nhà.
Định gọi cô lại, nhưng sau đó Bùi Gia Tề đành bỏ cuộc,
lại nghĩ tốt nhất là không nên…cô, đối với Lăng Tiểu Manh, tất cả đều phải từ
từ.
[1'> Kiến
trúc sư nổi tiếng với những tác phẩm độc đáo theo phong cách cá nhân.
Giận lắm, bàn tay anh lấy hết sức lực. Ban
công nhỏ hẹp không đón đủ ánh sáng vào phòng, ánh trăng chỉ chiếu được một góc
nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy, hai tay ôm lấy mặt
cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần, mắt nhắm thậl chặt, hàng mi run rẩy,
nước mắt lăn dài, mỗì một giọt đều trong suốt như pha lê, rơi trên đôi má cô,
chạm vào trái tim anh, nặnq trĩu.
Cô không yêu anh! Tất cả nhũng
gì anh làm là vì cái gì? Cho dù cô có ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh!
**************
Quá muộn, thang máy đã ngừng hoạt động, Lăng Tiểu Manh
đi bộ lên gác. Cầu thang của khu nhà cũ thiết kế theo hình xoắn ốc, hết vòng
này tới vòng khác như không có điểm dừng. Đường lên gác có lắp đèn cảm ứng,
nhưng bước chân cô quá nhẹ, cũng có thể những chiếc đèn này đã hỏng từ lâu,
chưa bao giờ thấy sáng, cô đã quen với việc bám vào tay vịn trong đêm tối lần
tìm cửa nhà mình.
Tay vịn bằng gỗ đó chẳng biết đã trải qua biết bao năm
tháng, bị mài mòn đến độ bóng loáng, lại chẳng có ánh nắng chiếu vào bàn tay
đặt lên đó cũng cảm thấy mát lạnh.
Lạnh thật, mỗi một tấc tay vịn đều thế, bước tới bậc