
ũng bật cười, “Ngoan, em xuống xe
đi, lên xe anh cùng đi”.
“Hả?” Cô không hiểu, cầm điện thoại nhìn trái ngó
phải.
Xe đỗ ngay bên chiếc cửa sắt nhỏ, trời đã sẩm tối, xe
cô còn chưa bật đèn, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên cửa sắt vọng ra
tiếng còi xe, vang lên đúng một lần, cô ngẩng đầu ngó ra ngoài, xe Cố Chính
Vinh đã đỗ ngay bên đường ở cạnh cửa, trong đêm tối chiếc xe vẫn rất lung linh.
Lăng Tiểu Manh có phần kinh hãi, nhưng cô vẫn xuống xe
đi về phía đó, bước chân nhanh dần.
Cố Chính Vinh ngồi trong xe đợi cô, đèn đường sáng
lên, trong bóng tối sắc mặt anh điềm nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy rất hiền hòa.
Lăng Tiểu Manh chạy tới gần, ngẩng đầu định nói nhưng
còn chưa thốt ra lời nào thì đã bị một bàn tay quen thuộc vuốt lên má.
“Chạy cái gì? Đâu cần phải gấp thế.”
Lăng Tiểu Manh vội ôm mặt, giọng nói có phần bực bội,
“Có người trông thấy bây giờ”.
Anh quay người kéo cửa, giọng hơi cười, “Ai? Bảo vệ?
Em sợ cậu ta cười chúng ta sao?”.
Lăng Tiếu Manh đang định nói, đột nhiên nghĩ ra điểu
gì, lao tới tranh kéo cửa, “Để em lái, anh nghỉ đi”.
“Vào ngồi đi.” Anh đã vào trong ghế lái ngồi, rồi chỉ
vể phía ghế phụ.
Trước giờ Lăng Tiểu Manh không nói lại anh, đành phải
bỏ cuộc.
Ngồi lên xe, Cố Chính Vinh liền đánh tay lái, chớp mắt
chiếc xe đã lăn bánh khỏi lối đi nhỏ. Anh chàng Tiếu Lý vốn rất có thiện cảm
với Tiểu Manh đứng trước cửa lặng lẽ tiễn cô, vẻ mặt có phần bực dọc.
Người bảo vệ lớn tuổi hơn thường gọi là lão Trương
đứng cạnh trêu chọc, “Làm gì mà mặt mũi ghê thế? Thất tình hả?”.
“Thôi xin, chẳng qua lần đầu thấy có người tới đón cô
ấy thôi, họ đã lái xe đã đi mất rồi.”
“Người thì lần đầu tiên trông thấy, nhưng chiếc xe đó
tôi lại thấy mấy lần rồi, còn đi cùng cô ấy tới, chỉ là chưa bao giờ đỗ vào bên
trong. Cậu làm bảo vệ kiểu gì thế? Có vậy cũng không biết.”
“Đến thật à? Nhưng có biết bao nhiêu xe qua cửa ai mà
để ý kỹ đến thế chứ.”
“Được rồi, được rồi, người ta có người đón hay không
thi liên quan gì đến cậu? Nghĩ vớ nghĩ vẩn thế làm gì, giời ạ!” Lão Trương vỗ
vai cậu ta, rồi quay người đi vào trong nhà.
Tiểu Lý còn đang đứng rầu rĩ ngoài cửa thì một chiếc
xe đen từ từ dừng lại trước mặt, cửa xe kéo xuống, một người đàn ông vẫy tay chào
anh.
Cứ ngỡ khách của khu nhà, Tiểu Lý tiến đến chào hỏi,
“Xin chào, cho hỏi anh đi đâu?”.
“Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, cô gái khi nãy là
sếp của các anh có phải không?”
“Hả? Anh nói ai?”
“Cô gái được xe đón khi nãy ấy.”
Người đàn ông này mặt mũi nho nhã, nhưng không hiểu vì
sao, vẻ mặt có chút gì đó phức tạp khó tả, Tiểu Lý chần chừ một lúc, rồi chọn
cách trả lời cái gì cũng không biết, “Ngại quá, cửa ra vào khu nhà nhiều người
lắm, tôi không biết người anh nói là người nào. Hơn nữa cho dù có phải sếp tôi
hay không, tôi cũng không thể trả lời anh câu hỏi này được.”
“À, không sao, anh không phải lo. Tôi chỉ thấy cô ấy
giống một người bạn cũ của tôi thôi.” Người đàn ông gật đầu với Tiểu Lý, không
nói thêm gì, đóng cửa xe rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Chính Vinh vẫn luôn lái xe rất nhanh, tuy trên
đường xe cộ qua lại tấp nập, vậy mà anh đến nhà hàng cũng chỉ mất hai mươi
phút.
Lăng Tiểu Manh ngồi trên xe, trong đầu chỉ nghĩ về yêu
cầu tới đón ở sân bay không thể lý giải được, thực ra từ khi biết anh đã sắp
xếp mọi việc lúc nào cô cũng nghĩ ngợi mông lung.
Ban ngày còn có thể lấy công việc hoặc nói chuyện vài
câu với đồng nghiệp, cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ không gian
chật chội, ngồi bên cạnh lại là Cố Chính Vinh, cô có nhìn đi đâu cũng không thể
tránh việc trông thấy anh, cứ nhìn anh là lại nghĩ tới việc sắp phải gặp mặt,
có tránh cũng không tránh được.
Sắp tới nhà hàng, trước đây mỗi lần ngồi bên cạnh anh
cô đều mong mình có thể nhắm nghiền mắt giả bộ đang nghĩ tới điều gì khác, mở
mắt ra đã thấy tới nơi rồi đồng thời còn rút ngắn được quãng đường không lúc
nào là không chìm trong sợ hãi. Nhưng hôm nay suốt cả quãng đường cô cứ nhìn về
phía trước, thậm chí khi có xe đột ngột cướp đường cũng không buồn phản ứng.
Lúc xuống xe, Cố Chính Vinh đi trước, rồi quay đầu lai
nhìn cô, vẻ mặt như đang cười, “Tiểu Manh, em có tâm sự à?”
Lăng Tiểu Manh bặm môi rồi nói, “Em không muốn ra sân
bay”.
Cố Chính Vinh nghe xong nhướn mày, “Hở? Tại sao?”
Lăng Tiểu Manh mặt mũi sầm sì.
“Ăn cái đã, máy bay mười giờ mới hạ cánh, mình vẫn còn
thời gian, chút nữa anh sẽ giải thích cho em.” Cố Chính Vinh kéo tay cô dẫn
thẳng vào trong.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, trông thấy họ bước vào cô gái
liền đem đổ ăn tới, ông chủ cũng bước đến nói chuyện, cười rất tươi, “Lăng Tiểu
Manh, cô sắp tham gia triển lãm phải không? Tôi cũng phải tới thăm quan mới
được”.
Lăng Tiểu Manh vừa ngồi xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu
cười, “Vẫn còn lâu lắm, giờ mới bắt đầu chuẩn bị thôi”.
“Mặc kệ, tôi nhất định phải đi, đặt trước đấy nhé.”
“Anh đi làm gì? Chẳng thà làm mấy món tiếp đãi khách
khứa, mỗi người mỗi tài, phải không?”, Cố Chính Vinh vừa cười vừa trêu chọc,
anh còn vỗ vai ông chủ.
“Thôi đi anh, tôi phải chốn