The Soda Pop
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

nói này là thứ

nhiều năm qua cô quen thuộc nhất. Trước đây thỉnh thoảng Đổng Diệc Lỗi có bực

dọc với cô, tuy chẳng bao giờ xin lỗi, nhưng sau đó không lâu sẽ dùng giọng nói

nhẹ nhàng gọi điện cho cô, “Tiểu Manh, anh đang ở dưới nhà, muốn gặp em một

chút”. Hoặc, “Tiểu Manh, anh mua ô mai em thích này, xuống ăn đi”.

Tính tình cô hiền hòa, cho dù có đau lòng thật cũng sẽ

không phản ứng gay gắt, huống hồ con gái khi yêu thường không có nguyên tắc,

thế nên chỉ cần nghe thấy đôi câu dịu dàng của anh là cô lập tức quên ngay

những chuyện không vui trước đó, hí hí hửng hửng lao ra gặp anh.

Họ đã từng bên nhau rất lâu, Đổng Diệc Lỗi từ nhỏ là

một người yêu ghét không bao giờ thể hiện ra ngoài, sống nội tâm thời trung học

có thầy khen anh rất khôn ngoan, lúc đó họ đã ở bên nhau, trên đường về nhà anh

còn buột miệng hỏi cô: “Tiểu Manh, anh thấy chỉ có người khôn ngoan mới làm

được việc lớn, em nói xem thế nào?”.

Còn muốn cô nói thế nào? Khi ấy anh như bầu trời trên

cao, ngó lên chỉ có mây xanh và gió mát, làm sao không thấy tốt cho được?

Giờ nghĩ lại, sự mù quáng của thuở ban đầu đáng sợ hơn

bất cứ thứ gì, để rồi sau này mỗi khi nhìn thấy những cặp tình nhân quấn quýt

bên nhau như những cặp song sinh, tự đáy lòng bỗng trào lên cảm giác rờn rợn,

cô khẽ rùng mình.

Chẳng cần nghĩ quá nhiều đến thế, tay cô vẫn không

ngừng, miệng trả lời: “Xin lỗi, tôi không có thời gian”.

“Vẫn bận sao? Vậy anh đợi em xong việc. Em bận tới

khoảng mấy giờ?” Lúc này Đổng Diệc Lỗi đang ngồi trong xe nói chuyện, bên ngoài

siêu thị người người đi lại tấp nập, xe anh dừng ngay bên con đường nhỏ cũng có

thể cảm nhận được không khí hết sức náo nhiệt kia. Không thể tưởng tượng được

Lăng Tiểu Manh bé nhỏ, yếu ớt lại ngồi làm việc trong một góc của quần thể kiến

trúc to lớn này, anh nhìn về phía cửa ra vào vừa nói chuyện vừa thất thần.

“Diệc Lỗi” Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói rất

nghiêm túc, cách xưng hô khách sáo, khiến anh gần như ngừng thở.

Những lúc ở một mình, cô thích gọi anh là Hòn đá cuội,

thật gần gũi, thật nũng nịu. Nhưng trước mặt mọi người thường chỉ gọi tên anh,

Diệc Lỗi, Diệc Lỗi, cách xưng hô này đã rất lâu rồi chưa được nghe, đột nhiên

nghe lại bỗng có cảm giác chẳng biết hôm nay là ngày gì.

Có rất nhiêu thứ, vốn tưởng mình đã lãng quên, nhưng

ngay giây phút này quá khứ bỗng ùa về hết cả.

Anh nhớ lại thời nhỏ cùng Lăng Tiểu Manh ăn mì hạ giá,

cô dùng đũa nhặt rau, lúc ăn còn nhìn anh cười nghiêng ngả.

Còn cả những khi ngồi bên anh đọc sách, gương mặt thật

lặng lẽ, ngón tay thon dài mân mê từng trang sách theo thói quen.

Còn có rất nhiều, rất nhiều những thứ anh vốn nghĩ

rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhớ lại: Làn da cô trắng nõn, bước chân thật nhẹ,

thật êm, anh ngoái đầu là có thể thấy đôi mắt tròn như chú nai con ấy.

“Tiểu Manh”, trái tim rạo rực, giọng nói anh cũng trở

nên khẩn thiết.

“Đợi chút, để tôi nói hết.” Giọng nói không có gì thay

đổi, thái độ rất lạnh lùng, “Diệc Lỗi, lúc này tôi không có thời gian. Vả lại

dù có thời gian đi nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, anh đã hiểu chưa?”.

“Anh hiểu, nhưng...”, Đổng Diệc Lỗi còn muốn nói thêm

điều gì nữa nhưng đầu bên kia đã gác máy.

Anh bặm môi, ngồi trong xe không nhúc nhích, không

muốn nhấn ga, cũng chẳng muốn bỏ đi, chỉ là không muốn nhúc nhích.

Buổi tối giữa mùa hè, đã qua bảy giờ từ lâu nhưng trời

vẫn chưa tối hẳn, ngồi ngẩn ra một lúc, anh miễn cưỡng đặt tay lên vô lăng.

Chiếc xe đỗ bên siêu thị, có vài người tất bật ra vào,

đa phần đều mặc đồng phục vận chuyển đồ. Anh không muốn nhìn tiếp, bàn tay đã

đặt lên chiếc vô lăng, chuẩn bị nhấn ga.

Ánh mắt chợt lướt qua một bóng hình quen thuộc, tất cả

mọi động tác đều ngừng lại, chỉ sợ mình nhìn lầm, trong vô thức Đổng Diệc Lỗi

nghiêng mình về phía trước.

Người Đổng Diệc Lỗi đang nhìn chính là Lăng Tiểu Manh.

Cố Chính Vinh bảo cô tám giờ đến đợi ở nhà hàng, Lăng Tiểu Manh vẫn luôn nhất

nhất nghe theo những gì anh nói, gác máy xong liền đi thẳng ra ngoài.

Lăng Tiểu Manh vừa sải bước, trong lòng có chút băn

khoăn về những lời Đổng Diệc Lỗi nói, chỉ sợ vừa ra đến ngoài cửa là gặp anh

ta, cũng không phải cô sợ gặp anh, chi là người ra kẻ vào ngộ nhỡ ai nhìn thấy

thì sao, cô đợi trong phòng thêm năm phút rồi mới đi.

Lúc bước ra cửa bên đã quá bảy giờ, cô vội vã đi về

phía trước, chẳng có thời gian để ý xung quanh.

Lăng Tiểu Manh vừa đi đến chỗ để xe, anh bảo vệ Tiểu

Lý từ đằng xa đã kinh ngạc: “Lăng tiểu thư sao hôm nay về sớm vậy? Vừa chuyển

xe cô xong”.

“Ừ, hôm nay có việc, cảm ơn nhé”, cô vừa cảm ơn vừa đi

về phía xe mình, lúc ngồi vào trong xe hơi nóng bốc lên, cô vội mở cửa cho

thông khí.

Mặt trời đã xuống núi mà còn nóng thế này, mùa hè ở

Thượng Hải quả thật đáng sợ.

Cô toan khởi động xe, điện thoại reo lên, giọng Cố

Chính Vinh rành mạch nhưng ngắn gọn, “Tiểu Manh, em đang ở đâu?”.

Giọng nói anh thật nhẹ nhàng, chẳng hiểu vì đâu cô

cũng thấy vui theo, lúc trả lời còn hơi mỉm cười, “Đừng giục, em vừa lên xe,

sắp tới rồi đó”.

Đầu dây bên kia anh c