
>
“Trông cô thế này chắc chắn cuộc sống cực
kỳ vô vị, ngủ dậy là đi làm, tan làm rồi về nhà, để tôi giới thiệu mấy người
bạn mới cho cô biết, đúng rồi, người ấy của tôi cũng đi đấy, tò mò không? Haizzz,
xe của cô đỗ ở đâu vậy?”
Lúc này Lăng Tiểu Manh mới hiểu tại sao cô
ta sống chết cố kéo mình đi hóa ra làm bia đỡ đạn, người ấy? Tôi chẳng tò mò tí
nào cả được chưa - Lăng Tiểu Manh thầm kêu gào.
Cô nghĩ chắc mình đã say lắm rồi, nếu
không sẽ không có ảo giác, bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó
và anh sẽ biến mất ngay dưới ánh trăng đêm.
Say rồi thì là say thôi, chỉ cần anh không
dọa cô nữa, cô nhát gan, thực sự không chịu được.
**********************
Từ nhỏ Lăng Tiểu Manh không giỏi từ chối yêu cầu của
người khác, không chỉ không giỏi từ chối, mà một khi đã được yêu cầu, thì cho
dù bản thân không hề muốn cô cũng dốc hết mười phần sức lực làm cho kỳ được.
Hồi học tiểu học khi phải làm báo tường, tất cả các
bạn đã về hết, cô vẫn đứng một mình nhón chân trên ghế hết viết lại vẽ lên
bảng. Trực nhật cũng thế, từng ngóc ngách cô cũng phải lau cho sáng loáng,
những bạn nào được cùng nhóm với cô là sướng mê.
Vào tới cấp hai được mọi người tín nhiệm, cô được bầu
làm người bảo vệ tài sản của lớp, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, lớp học sơ
sài là thế làm gì có cái gì đáng giá để bảo vệ? Nhưng khi ấy cô không hề nghĩ
tới điều này, sau khi nhận nhiệm vụ hết sức nghiêm túc, từng vết xước trên bàn,
từng cái đinh, con ốc cũng cẩn thận ghi chép rõ ràng vào trong sổ, chỉ sợ thiếu
mất chỗ nào.
Tề Cách Cách thì ngược lại, bất luận là ở nhà hay ở
trường, cô luôn theo kiểu muốn mưa được mưa muốn gió được gió, chỉ quen ra
lệnh, một khi bị từ chối thì sống chết gì cũng phải quấn lấy người ta, Lăng
Tiểu Manh đáng thương chưa bao giờ gặp phải nhân vật lợi hại như thế, làm sao
chống đỡ nổi?
Địa điểm không xa, khu nhà tây kiểu cũ ở ngay trung
tâm thành phố, được xây theo phong cách những năm ba mươi của thế kỷ mười chín,
sàn của sảnh chính được lát gạch màu kem, đèn trần nhạt màu trắng sữa, khung
cửa màu nâu sẫm cùng với những đường nét tinh xảo, từ ô cửa nhỏ trổ hoa có
tiếng nhạc xập xình và tiếng cười vọng ra.
Cơ hội hiếm có để được chiêm ngưỡng một kiến trúc cổ
được giữ gìn tốt đến thế, lúc trước còn có chút miễn cưỡng, nhưng giờ thì Lăng
Tiểu Manh hết sức phấn khích. Nhân lúc Tề Cách Cách bấm chuông, cô cúi đầu
nghiên cứu những đường vòng tinh xảo, chỉ biết thốt lên, “ Đẹp quá!”
Phía trong có tiếng bước chân cộp cộp, rồi cánh cửa mở
tung, một cô gái tóc vàng xuất hiện, trông thấy Tề Cách Cách liền reo lên rồi
ôm chầm lấy, “ Cuối cùng cậu cũng tới! Mau vào đây”.
Họ thật nhiệt tình, một sự nhiệt tình mà cô không tài
nào quen được. Lăng Tiểu Manh vốn đang khom lưng, lúc này giữ nguyên tư thế rồi
im lặng lùi lại một bước, chỉ sợ cô gái đang phấn khích tột độ này phát hiện ra
mình.
Chỉ một giây sau cô đã bị Tề Cách Cách kéo lại, “ Nhìn
cô bạn mới mình đưa tới này, Lăng Tiểu Manh”.
Lại một cái ôm nữa, cô gái tóc vàng với bộ ngực đồ sộ,
Lăng Tiểu Manh thấp hơn cô ấy hẳn một cái đầu, lúc này cô thấy trước mắt tối om
rồi mặt cô chìm hẳn trong sự dập dềnh của da thịt mềm mại. Người cô ấy có mùi
nước hoa và thuốc lá, Lăng Tiểu Manh bị sặc một lúc, rồi lại sợ thất lễ, cố
nhịn để không ho thành tiếng, sống mũi thấy cay cay.
Một giọng nam vang lên giải cứu cô, “ Lillian, cậu làm
gì thế? Đừng biến cửa nhà tôi trở thành hiện trường án mạng nữa có được
không?”.
Tề Cách Cách kinh ngạc hét lên, “ Anh!”
Sau cùng Lăng Tiểu Manh cũng có thể ngẩng đầu hít thở,
đưa mắt ngước nhìn người tốt bụng đã dang tay cứu giúp, bốn mắt nhìn nhau, hai
người họ đều chết lặng, rồi mặt mũi cô tối sầm, còn anh ta lại cười, nét mặt
càng thanh tú.
Lăng Tiểu Manh mặt mũi đều đỏ ửng, chắc do khi nãy bị
chị gấu kia ôm nên xấu hổ. Trông thấy cô, Bùi Gia Tề vô cùng thích thú, nhẹ
nhàng nói, “ Đồng chí Tiểu Manh, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, duyên phận
đúng là duyên phận, cô nói xem có đúng không?”.
Anh chàng đẹp trai à, cái này phải gọi là oan gia chứ?
Chuyện ngày hôm qua cô còn nhớ như in, Tiểu Manh hơi lùi lại một chút.
Tề Cách Cách cũng kinh hãi, “ Anh, Tiểu Manh, hai
người biết nhau?”
Sau vài lần lĩnh giáo khả năng biến mất của cô, lần
này Bùi Gia Tề mặt không biến sắc bước tới chắn ngang đường của Tiểu Manh, rồi
mới trả lời: “ Đúng, tối qua anh và Tiểu Manh đây đã nói chuyện rất vui vẻ ở
Đại hội John McCain, không ngờ hôm nay lại được gặp nhau, thật trùng hợp”.
“ Vậy là ý gì?” Tề Cách Cách tính tình bộc trực, tuy
rất thích Bùi Gia Tề, nhưng những người đơn thuần chỉ thích dung mạo của anh
nhiều vô kể, lúc này chỉ thấy thú vị, vừa chào hỏi vừa đẩy Lăng Tiểu Manh lại,
“ Đi thôi, chúng ta cùng vào chơi nào”.
Bên trong không khí rất náo nhiệt, giống như một liên
hợp quốc thu nhỏ, màu da nào cũng có.
Nhân vật chính hôm nay là một chàng trai người Scotland,
lúc này anh ta đang nhảy điệu salsa cùng cô gái mặc áo hai dây màu bạc ngay
chín