
miệng khẽ nhếch lên, còn cả lúm đồng tiền mà
thường ngày chẳng bao giờ nhìn thấy, nụ cười này không phải lần đầu tiên cô
trông thấy, nhưng lần nào cũng khiến cô lâng lâng thất thần.
Những ngón tay lạnh băng khẽ chạm vào má,
và sẽ mãi lạnh như thế, nhưng nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi nãy bỗng biến mất
đầy kỳ tích, khiến cô tĩnh tâm lại, tựa hồ tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế
gian này chẳng còn liên quan tới cô nữa.
Ban công ở ngoài trời, cô ngẩng mặt, ánh
trăng trắng ngần soi tỏ trên cao, chiếu xuống đôi mắt màu nâu thẫm sáng long
lanh, ánh mắt bình yên, như chú nai con được thuần hóa. Có lẽ ánh trăng khiến
anh bị ảo giác, ánh mắt ẩy vừa như đau đáu lại rất lưu luyến.
Dù đó có là áo giác, anh cũng thấy thật
tuyệt, bàn tay vừa lướt qua gương mặt cô một lần nữa ôm lấy nó, dưới ánh trăng
anh hôn cô, bờ môi nhỏ bé run rẩy dưới đôi môi anh, trong mơ hồ có tiếng nói,
"Không được đâu, ở đây sao được?”
Cổ Chính Vinh lại cười, nhưng lần này lại
là nụ cười méo xệch, ngẩng đầu anh buông tay, quay người bước ra, khi mở cửa
anh ra chỉ thị, “Ăn xong ra ngoài, anh ở ngoài đợi em”.
Thời gian dần trôi cho tới tối muộn, vài
lần Lăng Tiểu Manh lấy hết dũng khí định mở miệng báo cố Chính Vinh ra ngoài,
nhưng lần nào vừa bước tới gần anh là lại bị vài người lạ mặt túm lại nói
chuyện, đương nhiên tất cả mọi người đểu rất khách sáo với cô, nhưng những ánh
mắt chứa đầy sự thăm dò vẫn khiến cô khó thở.
Còn chưa tới mười một giờ, gia đình Tề Lý
Chính đã cáo từ Cố Chính Vinh ra về. Tề Cách Cách hết sức nhiệt tình, lúc về
còn cố quay lại chào hỏi Tiểu Manh , “Cô về bằng cách nào? Tôi đưa cô về có
được không?”
“Cám ơn, tôi đi xe tới đây.”
“Cùng về đi, ở đây có gì thú vị đâu?”
Dứt lời Tề Cách Cách bị đánh cái bốp vào
gáy, Tề Lý Chính nói thẳng, “Không thú vị? Con chê đi với ba mẹ chán thì cứ nói
thẳng ra”.
“Ui da mẹ ơi, mẹ nhìn xem ba lại làm
thế với
con ở ngoài này.” Tề Cách Cách ôm đầu trách móc. Tề phu nhân đứng bên cạnh, bà
là một người phụ nữ nhỏ nhắn, da dẻ trắng hồng, lúc này kéo tay con gái rồi
cười, “Thật ngại quá, con nhỏ bốc đồng này của nhà chúng tôi, xin đừng để ý đến
nó”.
Trên đời này có người sinh ra đã phải
tranh đấu cực khổ, lại có người thì ngược lại, trước giờ vận mệnh vẫn luôn muôn
màu muôn vẻ, có chút ngưỡng mộ, nhưng lại thấy không đáng.
Lúc cô khó khăn nhất đã có người dang tay
cứu giúp, đó là điều cực kỳ may mắn, nếu tiếp tục oán trách số phận thì thật
đáng hổ thẹn.
Cố Chính Vinh đứng cạnh Tề Lý Chính nói
lời tạm biệt, những lời họ nói đương nhiên cô nghe rõ mồn một, lúc nãy anh quay
sang nhìn Tiểu Manh , vẻ điềm nhiên, “Tiểu Manh , không phải sáng mai cô phải
dậy sớm đi làm sao?” “Hả? À, vâng.” Cô lập tức gật đầu, “Vậy tôi xin phép về
trước, Tổng giám đốc”.
"Được, ngày mai gặp”, anh gật đầu.
Cô bước đi thật chậm, lúc xuống nhà tài xế
nhà họ Tề đã lái xe tới, Tề Cách Cách không lên xe cùng bố mẹ, mà kéo tay cô:
“Bình thường Tổng giám đốc Cố có hung dữ không? Trông cô nem nép như vậy, có
phải rất sợ anh ta đúng không?”
“Đâu có, anh ấy là ông chủ mà, đương nhiên
thì phải nghe theo chứ.” Rất hiếm khi có người nhiệt tình với mình đến như vậy,
Lăng Tiểu Manh có chút không thể kháng cự.
Một câu giải thích qua loa, Tề Cách Cách
lại thấy cô thật đáng thương, bèn an ủi lần nữa, “ở bên cạnh sếp đúng là khó
chịu, bức bối. được rồi, không thấy anh ta nữa coi như được tự do, tôi còn một
buổi party nữa, buổi tiệc chào mừng một người bạn Scotland của tôi, toàn thanh
niên thôi, hay lắm đấy, cùng đi nhé?”
Lăng Tiểu Manh định lắc đầu.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tề
Cách Cách tóm lấy tay, rồi nghe thấy cô ấy lớn tiếng chào tạm biệt cha mẹ.
"Ba mẹ, con còn phải đi cùng Tiểu
Manh tới một buổi tiệc kiến trúc nữa, bọn con đi trước nhé”.
Lăng Tiểu Manh trợn tròn mắt, muốn lợi
dụng cô cũng đâu cần phải thật thà đến vậy? thẳng thắn đến thế là cùng.
Hai người nhà họ Tề cùng lúc quay lại nhìn
họ, Tề Lý Chính đang mải nói chuyện, Tề phu nhân khẽ kéo ông lại, sau cùng
chẳng nói thêm câu nào, lắc đầu mỉm cười nhìn con gái. Bà bước tới, mỉm cười
với Tiểu Manh, vẻ thân mật, “Lăng tiểu thư, Cách Cách nhà chúng tôi có vẻ rất
hợp với cô, có cơ hội cô hãy tới nhà chúng tôi chơi.”
Chưa hề có kinh nghiệm giao tiếp cùng với
những phu nhân như thế này, tay lại bị Cách Cách tóm chặt, Lăng Tiểu
Manh chỉ biết gật đầu.
Đến khi chỉ còn lại hai người họ Lăng Tiểu
Manh mới nói: “Bây giờ được chưa, tôi về nhà đây”.
Tề Cách Cách cười hì hì, “Làm sao mà được?
đi cùng tôi, giờ chúng ta đi thôi”.
“Không được, ngày mai tôi còn phải đi làm,
giờ tôi muốn về nhà ngủ.”
"Này, ngủ vào giờ này, cô mấy tuổi
rồi hả? Sao giống bà già thế”. Tề Cách Cách hành xử khác thường, không nói
nhiều liền kéo cô đi.
Lăng Tiểu Manh bị lôi đi xềnh xệch, vội
nói, "Không được thật mà, tôi phải về nhà”.