
n phải lo toan cuộc sống.
Kỳ thực cô cũng tùng trộm nghĩ, lúc này dù có phải xa
anh thì cũng được thôi. Nhưng vừa nãy, anh không
nói gì, lặng thinh trước mặt cô, rồi muốn cô tự mình đi. Đột
nhiên lại trở về cái buổi sáng thê lương ấy, một mình cô khóc lóc ở nơi không
một bóng người, thê thảm như một chú mèo hoang mất hết bản năng sinh tồn. Hay
là buổi chiều tối quỳ dưới đất lượm nhặt đồ đạc, ánh mắt của những người xung
quanh như thấu xương, chỉ mình anh dang đôi tay đón lấy.
Cảm giác ấy lại đến, ngoài anh ra, thế gian này dường
như chẳng còn chỗ nào để đi. Cũng có thể từ bỏ anh, nhưng cái giá đó là buộc ta
từ bỏ tất cả, mộng tưởng và rất nhiều, rất nhiều những thứ cô không thể hình
dung.
Bỏ đi thì sao? Tất thảy đều là khách qua đường và chỉ
là ảo tưởng, rời xa anh suy cho cùng cũng chỉ là tự đi một mình, bỏ đi, cũng có
thể, chỉ là chưa phải lúc mà thôi.
Họ làm tình ngay trong phòng khách, đèn không bật,
cũng không ai nói gì, chiếc sô pha rộng rãi, trắng muốt một màu.
Bàn tay anh đang dạo chơi trên cơ thể cô, khi bắt đầu
tay anh lạnh buốt, nhưng khi vuốt ve cơ thể cô, chúng dần dần ấm lên.
Họ đang ở tầng mười ba, rèm cửa sổ còn chưa kéo, phía
ngoài lác đác nhũng ngọn đèn, xa quá, tất cả khung cảnh dường như chỉ là một
bức họa, hoàn toàn chẳng có chút liên quan, cũng chẳng có ai để tâm tới họ.
Sau cùng khi họ thiếp đi, theo thói quen cô cuộn mình
bên cạnh anh. Cố Chính Vinh nghiêng đầu
nhìn cô, anh dang cánh tay, cô lập tức lăn mình rồi chui tọt vào lòng anh, nằm
đó thật ngoan.
Muốn hút thuốc lắm nhưng anh cố nhịn, để kiềm chế, anh
lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối.
Bị nhìn đến kinh hồn bạt vía, Lăng Tiểu Manh lần nữa
sám hối, “ Em sai rồi, đừng giận nữa”.
Anh không giận, đặc biệt là khi trông thấy cô đợi mình
ở cửa với dáng vẻ đó, ký ức ấy khiến trái tim anh mềm lại.
Sợ cô lại khóc, nhưng trên thực tế, kể từ lần đó, anh
không bao giờ còn nhìn thấy cô khóc, cảnh tượng ấv dường như là ảo ảnh. Nhung
anh mãi mãi cảm nhận được sự mềm yếu, mẫn cảm, mong manh, dễ vỡ, theo bản năng
lại muốn lấy hết sức lực bảo vệ cô, lấp đầy những mơ ước của cô, cho cô hạnh
phúc.
Cho dù trong ước mơ cô, thật ra chẳng có anh.
“ Không, em không sai, là anh sai.” Thả tay ra cho cô
ngủ thoải mái, Cố Chính Vinh vừa trở
mình sang bên vừa nói lời nói sau cùng của ngày hôm đó.
Ban công ở ngoài trời, cô ngẩng mặt, ánh
trăng trắng ngần soi tỏ trên cao, chiếu xuống đôi mắt màu nâu thẫm sáng long
lanh, ánh mắt nâu thẫm sáng long lanh, ánh mắt bình yên như chú nai con được
thuần hóa. Có lẽ ánh trăng khiến anh bị ảo giác, ánh mắt ấy vừa như đau đáu lại
rất luyến lưu.
Dù đó là ảo giác, anh cũng thấy thật
tuyệt.
*****************
Ngày hôm sau, tất cả gần như lại trở về
như bình thường, thức dậy, mở cửa, cùng lên xe.
Hai người họ chia tay nhau trên con đường
nhỏ phía trước quán ăn, mỗi người một xe tới chỗ làm. Cố Chính Vinh lái xe rất
nhanh, nháy mắt đã mất dạng.
Sau khi không trông thấy anh nữa, Lăng
Tiểu Manh mới nhấn ga, không có anh ở bên, cô lái xe chậm hơn rất nhiều, lúc
tới nơi thì sương sớm đã tan hết.
Bước vào công ty mọi việc lại trở về trạng
thái bình thường, vẫn chưa có khách, người qua lại như con thoi trong siêu thị
rộng lớn hầu hết là những nhân viên mặc cùng một kiểu đồng phục. Những bộ phận
khác cũng bắt đầu lục tục có người tới, tiếng chào hỏi vang lên không ngớt.
Bước tới phòng làm việc đã có rất nhiều
người cất tiếng chào cô, người cô biết rất ít, nhưng người biết cô lại rất
nhiều, bình thường cô đã quen với việc dù người nói chuyện với mình là ai thì
cũng mỉm cười đáp lại, nhưng hôm nay có đôi chút khác thường.
Người chào hỏi cô quá nhiều...
Vào phòng Thiết kế lại càng thấy không khí
khác lạ, đồng nghiệp ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt không bình thường. Trên bàn
đã bày một số tờ tin mới trong ngành, thoáng nhìn cô đã thấy một bức ảnh cỡ
lớn, giáo sư John MaCain nắm tay cô tinh nghịch trao một nụ hôn, còn cô thì ngỡ
ngàng, ánh mắt không biết đang nhìn vào đâu.
Một dòng tít ngay cạnh đó đơn giản, rõ
ràng: Tài năng mới xuất hiện tại Đại hội John Macain, một nhà thiết kế không
tham dự triển lãm bộc lộ tài năng. Thấy cô chằm chằm nhìn tờ tin, mọi người
đồng loạt nói: ‘Tiểu Manh, lần này phải gọi cô là sư phụ rồi”.
“Chúc mừng nhé, khi nào khao tụi này vậy?”
Đến rồi, quả nhiên đến rồi...
Thực ra từ hôm qua cô đã chuẩn bị sẵn tinh
thần ánh đèn tlash tách tách liên hồi, khi đó trong bụng cô đã thầm
kêu, nếu thành ra lớn chuyện thì làm thế nào? Chẳng may tới tai công ty thì
phải làm sao? Giờ quả nhiên sói đã tới! Trong đầu cô ù ù mấy tiếng. Lăng Tiểu
Manh chẳng còn nghe thấy họ nói những gì, sức mạnh của truyền thông quả nhiên
quá lớn, mới sáng sớm, cô thực sự khó có thể thích ứng.
T rở về phòng làm việc, cô ngồi trước chiếc bàn cổ
gắng bình tĩnh, mới hít sâu được hai hơi, chuông điện thoại vang lên, Cố Chính
Vinh ở đầu dây bên kia khẽ cười: “Tiểu Manh , em