
m được cái này lại để rơi mất cái kia, cổ tay
lộ ra ngoài tay áo, vừa nhỏ vừa gầy, khiến anh cảm thấy khó thở.
Cố Chính Vinh bước tới kéo cô đứng dậy, lại trông thấy
nước mắt cô rơi, bởi xung quanh có quá nhiều người bàn tán, cố nín nhịn để
không bật khóc, run rẩy ngập ngừng, nhìn thấv
anh cô nhất thời kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt, một dòng lệ trong suốt chảy ra.
Sau khi đưa cô ra khỏi đó, Cố
Chính Vinh mới hỏi rõ nguyên nhân, là vì chủ nhà muốn bán nhà, nên vội vàng thu
hồi phòng trọ, không thèm quan tâm cô có
tìm được nơi ở hay không đã vứt hết đồ đạc của cô ra ngoài, chắc thấy cô ở một
mình dễ bắt nạt.
Cố Chính Vinh lại hỏi tại sao cô không đi làm, gương
mặt vốn tái dại vì sợ hãi, vừa nghe đã thất sắc không một giọt máu, giọng nói
thẽ thọt, vừa như thanh minh, vừa như tự nói với chính mình, “
Tôi bị ốm, có gọi điện xin nghỉ rồi
mà”.
Lúc đó anh nghĩ gì? Mới cách đó hai năm, giờ ký ức đã
có phần mơ hồ. Cô rất thê thảm, một mình, ốm bệnh, công việc lại mới mất, ở cái
thành phố nàv chăng có lấy một người thân, giờ đến nơi ở cũng không có. Nhưng
anh lại thấy chẳng có gì là xấu, đối với anh mà nói, có khi đó còn là một cơ
hội tốt.
Sau khi nói chuyện, cô trầm ngâm lúc lâu rồi đưa tay
đẩy cửa, anh cũng không miễn cưỡng, mặc cô ôm hết đồ xuống xe, bước từng bước
một đoạn dài.
Lúc đó trời đã về khuya, cũng con đường này, vắng
lặng, anh nhìn theo bóng cô dần khuất, cũng không có ý ngăn cản, bước vào trong
quán gọi đồ ăn, rồi lại nói chuyện vài câu với ông chủ.
Khi bước ra anh thấy cô đứng ngay trước đầu xe mình
dáng vẻ hệt như lúc này, hai tay đặt phía trước, mắt trân trân nhìn anh.
Anh bước tới, đặt thứ đang cầm vào tay cô, là mấy hộp
đồ ăn xếp chồng lên nhau vẫn còn nóng hôi hổi, hai tay cô bưng lấy, ngước mắt
lên nhìn anh, lần này cô cố gắng kìm lại, không để nước mắt rơi dù là chút ít.
Nhưng anh lại thấy chẳng thà chúng cứ rơi xuống còn
hơn, một đường trong suốt cứa lên trái tim anh, cho tới giờ vẫn thấy đau.
“ Trên đường vắng, không gọi được xe”. Lăng Tiểu Manh
khẽ nói.
“ Ừ.”
“ Nên em mới đi nhờ xe”, cô càng nói càng bé, cũng may
xung quanh vắng lặng, anh vẫn nghe thấy được.
“ Ừ.”
“ Em có tranh trả tiền”, như tiếng muỗi kêu, Lăng Tiểu
Manh nói câu sau cùng. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, cô cúi đầu, không nói gì,
dáng vẻ phục tùng.
Trong đêm tĩnh lặng bỗng có tiếng cười, hồi đầu còn
thấy mơ hồ, sau dần rõ ràng hơn, cô ngẩng đầu lên dã thấy Cố
Chính Vinh bước tới, trong nháv mắt đã đứng trước mặt cô.
Anh cao hơn cô nhiều, đứng lại gần lại càng khiến áp
lực tăng mạnh. Lăng Tiểu Manh vốn chỉ ngồi
tựa, trông càng thấp hơn, lúc này ngẩng đầu nhìn anh, thiếu chút nữa là trượt
khỏi xe.
Anh kịp thời đỡ lấv, Cố
Chính Vinh, lại thở dài, tay kia xoa đầu cô, động tác rất nhẹ nhàng.
“ Anh biết rồi, về thôi.”
Bàn tay anh thật có sức mạnh, thời tiết nóng nực,
không hiểu sao vẫn mát lạnh, vuốt qua tóc cô, rồi vuốt lên đôi gò má, lạnh băng
dễ chịu.
Nhưng cô chẳng thấy gì, chỉ thấy hơi lạnh chạy dọc
sống lưng, nỗi sợ hãi lại bủa vâv.
Một tiếng “ Vâng” cô quay người bước vào trong xe, chỉ
hai bước chân nhưng sao thấy nặng trịch. Vừa ngồi vào trong, cánh cửa bên hông
cũng mở, Cố Chính Vinh bước vào
gần như cùng lúc, bốn mắt nhìn nhau, cô kinh ngạc, còn anh điềm nhiên “ Nhìn
gì? Còn không lái xe? Anh mệt rồi”.
Á? Không phải bảo cô đi về sao? Sao bỗng dưng lại thế
này...
Cô lái xe rất chậm, hoàn toàn không thể bì với tốc độ
của anh, tới hầm để xe cũng vẫn là anh xuống trước, thang máy vẫn trống không,
cửa mở, cô nhìn Cố Chính Vinh không nhúc
nhích, liền cúi đầu bước vào.
Đến nhà vẫn là cô mở cửa, cúi người đưa trước anh đôi
dép, chiếc đèn nhỏ phía trên cửa bật sáng, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chụp
chiếu xuống, ngón tay vừa chạm cửa tủ giày, bỗng thấy lưng bị siết chặt, cô
kinh ngạc còn chưa mỡ miệng nói được nửa câu đã bị nén chặt trong đôi môi anh.
Cố Chính Vinh rất ít khi uống rượu, bữa tiệc lớn đến
vậy nhưng anh cũng chỉ uống đúng một ly sâm banh, khi nãy tại quán ăn lại uống
trà, hơi thở ngập hương trà Ô Long. Ngón tay anh vẫn lạnh băng như thế, ghì
chặt eo, tay nâng lấy gương mặt cô, áo phông mùa hè mỏng tang, hơi lạnh xuyên
qua lớp áo chạm lên da thịt. Cô vốn sợ lạnh, lúc này chỉ thấy một trận rùng
mình, nếu nhìn kỹ, chắc chắn sẽ thấy làn da gợn lên những cái gai nhỏ xíu.
Không phải anh mệt sao? Chẳng phải anh đang giận sao?
Vừa bưóc vào nhà đã muốn cô, anh chưa từng gấp gáp như thế.
Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện khác thường xảy ra,
tới lúc này cô quyết định để mặc cho số phận, tất cả đều nghe theo.
Kể ra cũng lạ, mặc dù xác định tinh thần là vậy, nhưng
toàn thân cô hoàn toàn thả lỏng, chỉ thấy ướt át và phấn chấn. Anh kề ngay bên
cô, sự kích thích cùng cảm giác rất thật mà đôi bàn tay lạnh toát ấy mang lại
vô cùng mạnh mẽ, cô lại thấy an tâm phần nào.
Quá nhiều chuyện, cô không còn sợ nữa. Không còn sợ
phải nay đây mai đó, không còn sợ bị mất việc, không còn sợ nghèo khổ bệnh tật,
bởi có anh, cô đã có thể tự lo cho mình, không cò