Teya Salat
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

ng đặt ở chỗ nào.

Giữa hè, trong đêm khuya mà vẫn thấy ngột ngạt giống

như đang đánh vật với không khí nóng nực, hai bên đều là nhà ở, lúc này mỗi một

chiếc diều hòa đều dang chạy với công suất cao nhất, cánh quạt quay tít không

ngừng, trong đêm khuya tĩnh lặng như nghe thấy rõ tiếng hàng trăm hàng nghìn

chiếc điều hòa đang chạy ù ù.

Cảm giác ngột ngạt khó thở đó một lần nữa lại ập tới,

thực ra nó còn dễ chịu hơn giây phút đột nhiên nhìn thấy cô cùng người đàn ông

ấy đứng đó cười vui chuyện trò rất nhiều, lúc đó anh ngồi trong xe gần như

nghẹt thở, nào cảm nhận được những thứ khác.

Giây phút cô nhoẻn miệng cười thật thoải mái, vẻ mặt

hồn nhiên như con trẻ, khẽ lộ chiếc răng nhỏ xíu, cười thật sảng khoái.

Rõ ràng hai năm nay lúc nào cũng có thể gặp cô, rõ

ràng là gương mặt thân thuộc nhất, nhưng cứ mỗi khi cô nở nụ cười ấy, anh lại

thấy nó thật xa lạ.

Đương nhiên anh sẽ thấy xa lạ, trước mặt anh Lăng Tiểu

Manh rất ít khi cười như vậy, lúc nào cũng thận trọng, đến cả cười cũng cười

theo kiểu yểu điệu thục nữ.

Từ lúc trưởng thành, anh không hề tin vào nlũmg câu

chuyện thần thánh rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Anh tin rằng chỉ khi

nào trở thành người đàn ông mạnh mẽ mới có đủ tư cách nói chuyện tình cảm, mới

có tư cách có được cũng như giữ được một người con gái.

Đương nhiên anh giữ được cô, nhưng khoảng cách có

được, vẫn còn rất xa.

Thời gian trôi đi, cảm giác thất bại mà Lăng Tiểu Manh

mang lại cho anh ngày càng lớn. Đã lâu như vậy, trước mặt anh, cô vẫn không

phải là chính mình.

Nói không chừng đến bản thân cô, cũng đánh lạc mất

chính mình, vậy thì còn đâu nữa cho anh đạt được?

Cố Chính Vinh cảm thấy bản thân thất bại, khẽ

cười khổ sở, chiếc xe đỗ ngay bên quán, chỉ mấy bước,

nhưng bước chân anh lê thật chậm.

Còn chưa tới được thân xe, chiếc đèn nhỏ hai bên gương

chiếu hậu đã tự động bật sáng, đưa tay kéo cửa, được một nửa anh bỗng nhiên

dừng lại, rồi lùi một bước, lại một bước, anh quay lại nhìn.

Con phố vắng lặng, đèn đường cách nhau không xa, chiếc

xe của anh có dáng khá cao, hắt bóng xuống đất kéo dài tới rất xa, rồi chìm hẳn

vào bóng đêm.

Một chiếc xe nhỏ màu đen vẫn lặng lẽ đợi chờ trong

bóng tối, chủ nhân của nó ở đó, thậm chí không phải ngồi trên xe, nửa ngồi nửa

tựa, mắt trân trân nhìn anh.

Dáng vẻ này, anh đã quá quen thuộc.

Hai năm trước khi cô ngồi thút thít trước mặt anh,

dưới ánh đèn lờ mờ, siêu thị rộng lớn không một bóng người, cô thu mình trong

một góc nhỏ như một chú mèo bị bỏ rơi.

Anh cho cô về

nhà, lúc đó đi trên đường rất nguy hiểm, hay anh tự đưa cô về thì hơn.

Khi tạm biệt cũng đã năm giờ sáng, ban mai dần ló. Căn

nhà cô thuê cách công ty không xa lắm, nhưng chỉ qua một ngã tư mà đã thấy như

ở thế kỷ trước. Nếu không phải cô chỉ đường, anh không thể ngờ rằng nằm ngay

cạnh công ty, ngay trung tâm thành phố lại có một con đường vừa nhỏ vừa thô sơ

đến thế.

Hai bên đường biển quảng cáo của những cửa hàng nhỏ

giăng bừa bãi, giờ đang là mùa hè, nên có người còn nằm ngủ ngay bên ngoài,

vung chân vung tay. cởi trần nhồng nhộng, mặt đường lại hẹp, pảái cẩn thận lắm

chiếc xe mới đi qua được.

Ngôi nhà kiểu khu tập thể rất cũ, cô ở căn phòng nhỏ

nằm ngay dưới tầng một, chỉ nhìn một cái là biết nó được ngăn ra mà thành. Cửa

sổ nằm ngay phía ngoài, rèm cửa không kéo, anh thấy cô chạy vào trong, dưới ánh

nắng sớm nhưng căn phòng vẫn tối nguyên một màu đen, cô chạy vào vội vàng kéo

rèm cửa, thấy anh vẫn đứng ngoài, đôi mắt đỏ au, lúc này gương mặt cũng ửng

hồng, bộ dạng lúng túng không ngẩng đầu lên.

Sợ cô khó xử, anh lập

tức bỏ đi. Sau đó một thời gian không gặp lại, anh cũng không lấy làm lạ, với

vòng xoáy cuộc sống của hai người, thực sự rất khó để gặp lại.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn nhớ nhung một điều gì

đó, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng Thiết kế, mọi người đều tranh nhau tới chào

hỏi, chỉ riêng cô, bất cứ lúc nào cũng cắm đầu miệt mài vẽ,

chẳng phát ra tiếng.

Sau đó anh yêu cầu tất cả những phác thảo của phòng

Thiết kế phải đưa qua cho anh xem, phác thảo của cô cũng nằm lẫn trong đó,

nhưng rất ít, chỉ có mấy tờ sơ sài. Anh không tin đây chính là kết quả của việc

cô vùi đầu làm việc, nhưng với cương vị của

mình việc anh muốn xem phác thảo thật sự rất lạ, thế nên cũng không hỏi nhiều.

Trong cuộc họp sau đó, Cố

Chính Vinh lại hỏi về cô, trưởng phòng Thiết kế có vẻ ngơ ngác, liền trả lời: “

Lăng Tiểu Manh? Ba ngày hôm nay cô ấy không đi làm, tôi đã báo cáo phòng Nhân sự,

theo dúng quy định, sẽ tính là tự động thôi việc.”

Rồi Trưởng phòng Thiết kế cẩn trọng nhìn anh, “ Tổng

giám đốc, sao anh lại hỏi về cô ấy?”.

Cố Chính Vinh chẳng buồn trả lời, trở về phòng làm

việc liền gọi điện cho cô, tắt máy. Nghĩ một lúc, anh lái xe tới địa điểm lần

trước. Lúc này đã rất muộn, tới nơi chỉ thấy một đám người tụ tập trước cửa xì

xào bàn tán. Anh gạt đám người bước vào liền trông thấy cô đang quỳ dưới đất

thu dọn hành lý, thật ra đồ đạc không có nhiều, tất cả đều nằm rải rác trên mặt

đất, cô cũng không có túi đụng, cầ