
>Anh do dự một hồi, rồi mỉm cười:
""Được chứ, nhưng ngày mai nhé, Trưởng phòng Thiết kế sẽ có thông báo
bọn họ hôm nay phải làm tăng ca”.
"Á?” Lăng Tiểu Manh ngẩn người, ngô
nghê, “Tăng ca? Còn em...”.
“Em cũng tăng ca.”
Lăng Tiểu Manh mừng rỡ, “Vậy có phải em
không cẩn phải đi ăn nữa không?”
“Chín giờ, tự lái xe tới nhé, em biết ở
đâu rồi đấy.”
Đừng mà! Đã giày xéo cô nửa ngày trời giờ
còn bắt phải tới nơi đó?
“Sao thế? Không nhớ ở đâu sao?”
Sao mà không nhớ, mặc dù mới tới có một lần,
nhưng nơi đó đã hằn sâu trong ký ức cô, thêm lần nữa ư? Cô thật muốn chết.
“Tiểu Manh ?”, không thấy cô trả lời, Cố
Chính Vinh nhắc lại.
“Em biết rồi”, giọng nói có phần thều
thào, Lăng Tiểu Manh nằm bò ra bàn, vẻ tuyệt vọng.
Gác máy chưa được bao lâu, Bùi Gia Tề đã
gọi điện lại, Lăng Tiểu Manh nói hôm nay mình phải tăng ca, anh chàng kia liền
vui vẻ kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu Manh lại tiếp tục bò ra bàn than thân
trách phận, tâm trạng nặng nề thấy rõ.
Đúng tám giờ cô rời khỏi công ty, nhìn
thấy vẻ khổ sở khi phải làm thêm của đồng nghiệp, thiếu chút nữa cô dập đầu vào
tường.
Giết tôi đi, tôi có lỗi với mọi người!
Nhà Cố Chính Vinh cách công ty không xa,
cũng không phải là biệt thự xa hoa, chỉ là một căn hộ, không khác nơi cô đang ở
là mấy.
Trong suy nghĩ của một người ở tầng lớp
bình dân như Tiểu Manh, nơi ở của cố Chính Vinh nhất định phải rộng lớn mênh
mông, trước có thảm cỏ sau có hoa viên, được trang hoàng xa hoa và hoành tráng,
hệt như trong ti vi. Cô còn vì những nơi như thế mà cảm thấy ái ngại, không dám
đến gần.
Thế nhưng sự thật thảm khốc đã chứng minh
rằng, ti vi chỉ dùng để đầu độc những cô gái vô tri như cô thôi.
Sau khi ở bên cô vài tháng, có lần Cố
Chính Vinh chẳng nói một lời, đưa cô về nhà. Căn hộ này tuy là hạng sang, nhưng
không mang lại cho cô sự cảnh giác, anh đưa cô ra khỏi thang máy, cửa mở, Lăng
Tiểu Manh không ý thức được rằng mình đã bước vào không gian riêng tư nhất của
người đàn ông này hơn nữa còn gặp được người vợ và con trong truyền thuyết của
anh.
Cố Chính Vinh vốn là người kiệm lời, đã
nhiều năm nay vậy mà vợ và con anh chỉ xuất hiện đúng một lần trước mặt nhân
viên công ty, đó là một buổi tiệc chúc mừng anh vừa giành được chức vụ quyền
lực nhất, thời khắc ấy tuy ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người tới dự đều có ấn
tượng sâu đậm.
Cũng không phải cùng nhau xuất hiện, rất
hiếm khi và cũng là lần đầu tiên anh uống say, phu nhân họ Cố chỉ vội vàng tới
đưa anh về nhà.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng theo tất cả
những gì được kể lại thì ai nấy đều kinh ngạc, trai tài gái sắc, một cặp trời
sinh, đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ có thể dùng bốn từ “gia đình hoàn hảo” để
hình dung.
Lần đó cô cứ ngỡ nơi này là một trong
những tài sản đứng tên anh, không hề chuẩn bị tâm lý cứ thế theo vào. Phía
trong rất rộng, cũng kiểu chung cư, khi chân giẫm phải con thú bông, cô còn ngô
nghê hỏi: “Sao ở đây lại có đồ chơi?”
Rồi một bé trai chạy lại, sàn nhà được làm
bằng gỗ tếch, bóng loáng, trơn trượt, đứa nhỏ lại không mang dép, chạy một lèo
lao thẳng vào lòng cô, giữ thăng bằng một lúc rồi kiễng chân nói, tuy gương mặt
là người Trung Quốc, nhưng lại nói tiếng nước ngoài: “Chị ơi, nó là của em”.
Rồi dưới nhà có tiếng người vọng lên, một
giọng nói nghe rất dễ chịu, tiếng nước ngoài pha lẫn giọng Trung Quốc thường
kéo dài về cuối, nhưng giọng nói ấy giòn ta, “Mike, ai tới đó?"
Cô không hiểu tiếng Thụy Điển, nên dựa vào
ngữ cảnh để đoán, mười phần chắc cũng phải được bảy, tám, trừ phi đứa trẻ đó
mạnh mồm, không phải gọi mình là chị, mà là dì, hoặc ác hơn thì là bác gái gì
đó.
Sau đó cô tận mắt chứng kiến đứa nhỏ lấy
lại đồ chơi rồi nhảy lên người Cố Chính Vinh, điệu bộ hết sức tình cảm, bô la
bô lô một tràng bằng thứ ngôn ngữ cô hoàn toàn không hiểu.
Cầu thang vang lên mấy tiếng lộc cộc, nhìn
thấy dáng vẻ thân thiết của Cố Chính Vinh và đứa bé, Lăng Tiểu Manh ngây người.
Đây là Cố Chính Vinh sao, bình thường ở công ty rất hiếm khi thấy anh cười với
người khác, giờ đây anh ôm lấy đứa bé rồi cưng nựng như bảo bối.
Cũng là do đả kích quá lớn, thế nên ngay
khi giọng nói người phụ nữ lần thứ hai vang lên sau lưng cô, Lăng Tiểu Manh từ
từ quay người lại, một gương mặt mộc nhìn cô đầy hiếu kỳ, rồi quay sang mỉm
cười với Cố Chính Vinh, lần này người ấy nói bằng tiếng Trung, "Chính
Vinh, là cô ấy à?”
Cố Chính Vinh gật đầu, rồi nói ngắn gọn:
'Tiểu Manh, giới thiệu với em đây là Nhã Tư Mẫn và Mike”.
Cô gái có tên Tư Mẫn nháy mắt với anh, rồi
đưa tay ôm lấy cô, giọng còn pha lẫn tiếng cười, “Tiểu Manh. Lần đầu gặp mặt,
tôi là vợ của cố Chính Vinh”.
Vợ? Vợ của Cố Chính Vinh?
Cô không biết nên phản ứng như thế nào,
nhất thời thấy bản thân như gặp phải ảo giác, tất cả đều không thể lý giải
được, chỉ riêng cô là người duy nhất bình thường,