
nhưng vì khác biệt với những
người xung quanh quá lớn nên mới thấy hoàn toàn xa lạ.
Vợ? Có người vợ nào lại đối đãi với người
đàn bà chồng mình ngang nhiên đưa về với thái độ như vậy? Giác quan tiềm ẩn
cũng không đáng sợ thế này, cô ấy từ ngòai hành tinh tới sao?
Nỗi sợ hãi của ngày hôm đó đáng ra sẽ phải
tiếp tục, nhưng cũng may Cố Chính Vinh nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp
phải trở lại công ty, liền đưa cô đi cùng, lúc sắp đi Cố phu nhân đứng ở cửa
còn nháy mắt với cô, "Tiểu Manh , thật ngại quá, chưa kịp thết đãi, anh
chàng này phiền phức lắm đúng không?”.
Còn cô, chấn động tới mất hết phương
hướng.
Từ đó về sau cô áp dụng: "Chính sách
đà điểu", khoét một lỗ thật sâu rồi chôn vùi tất cả những gì mình trông
thấy ngày hôm đó vào trong trí óc. Không biết vì nguyên nhân gì, sau này cũng
không thấy Cố Chính Vinh nhắc tới, thời gian dần trôi khiến cô cảm giác ngày
hôm đố có lẽ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ quái lạ thường mà thôi.
Không ngờ mới có hơn một năm, bỗng dưng Cố
Chính Vinh lại bảo cô tới đó, đừng mà! Cô thực sự mặc cảm với đứa trẻ nói tiếng
nước ngoài, một từ cô nghe cũng không hiểu, và vị Cố phu nhân nói tiếng Trung
ấy cô lại càng không hiểu nổi.
Đại lộ người xe nườm nượp rẽ vào con đường
nhỏ phía trước khu dân cư, hai bên đường những tòa nhà cao tầng đều tăm tắp, cô
chậm rãi men theo con đường nhỏ uốn lượn, sau cùng cũng tìm được chỗ trống, hai
bên đầy xe cộ, cô cẩn thận đỗ lại.
Vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng nước chảy
róc rách bên cạnh đài phun nước có hai ba vị doanh nhân đang tản bộ, giờ này
cũng khá muộn, nhưng vẫn còn mấy đứa bé chơi đuổi bắt quanh đài phun nước, chân
đi pa tanh, tiếng cười vui thật xa.
Trông thấy bọn trẻ, cô lại nhớ tới ký ức
khủng khiếp ngày hôm đó, cậu bé Mike, người nói một câu cô cũng không hiểu, giờ
thế nào rồi? Còn cả Cố phu nhân...
Càng nghĩ bước chân nặng nề, Lăng Tiểu
Manh bước tới dưới nhà, ngón tay bấm chuông như bị đông cứng, cố khống chế cảm
giác muốn quay đầu bỏ chạy, tiếng chuông vang lên một tiếng, hai tiếng, sao
không có người trả lời?
Lăng Tiểu Manh mừng thầm, định bụng nếu
thêm một tiếng nữa không có người trả lời cô sẽ lập tức bỏ đi, đáng tiếc ông
Trời không chìu lòng người, một giây sau từ chuông báo cửa có tiếng người vọng
lại, “Tiểu Manh ”?
Chất lượng chiếc máy thật không còn gì để
nói, giọng Cố Chính Vinh rõ ràng vô cùng, khiến cô lúc này đang lùi một bước
lập tức rút lui trở lại theo phản xạ có điều kiện, đứng ngay ngắn, “Là em”.
“Lên đi, còn đợi mỗi mình em thôi đấy.”
Tiếng khóa cửa kêu tách một tiếng, như một lời tuyên bố giấc mộng đẹp của cô
hoàn toàn tan vỡ.
Trong thang máy cô điều hòa lại hơi thở,
lần trước chưa chuẩn bị, lần này bằng giá nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi
mới bước vào trong, thế nào cũng phải chịu một ít đao, ít ra tư thế nhận đao
cũng phải đẹp một chút, há mồm trợn mắt, hoảng loạn bỏ chạy những thứ đó thật
không thể tưởng tượng.
Bước ra khỏi thang máy, cô phát hiện tình
hình không tốt cho lắm, ở đây không tốt cho lắm, ở đây có hai hộ, bên phải là
nhà Cố Chính Vinh, lúc này cửa khóa trái, không một tiếng động, còn cánh cửa cỡ
lớn nhà bên trái lại khép hờ, bên trong tiếng nhạc ầm ầm.
Lăng Tiểu Manh đứng trước cửa thang máy
chần chừ một lúc, cô nhớ nhầm chăng? Nhưng cảnh tượng ngày hôm đó hằn sâu, làm
sao nhầm được?
Vừa quay gót, cô vẫn bước về bên phải, đưa
tay bấm chuông, không phản ứng, cô kiên nhẫn gõ cửa, lần này cũng có người trả
lời cô, nhưng không phải từ trong cửa vọng ra, mà ở ngay sau lưng cô.
“Cô Lăng? Có phải cô Lăng không?”
Là tiếng Anh, nhưng cô vẫn quay đầu lại,
bỗng thấy từ cánh cửa đối diện một mái đầu bạc trắng ló ra, trên tay cầm chai
rượu, miệng cười tươi với cô.
“Giáo sư...” John MaCain cô vẫn còn nhớ,
Lăng Tiểu Manh trợn tròn đôi mắt, chỉ tay về cánh cửa khép chặt phía sau lưng,
vẻ mặt kinh ngạc.
"Mau lại đây, mọi người đang đợi cô
đó, tới đây.” John MaCain rất nhiệt tình, chạy tới kéo tay cô, còn chưa chạm
vào tay cô, sau cánh cửa lại có tiếng nói vọng ra, “Mọi người tới chúc mừng nhà
thiết kế của Tổng giảm đốc Cố, trước nhất cạn ly vì cô Lăng!”
Đột nhiên bị biến thành tiêu điểm, Lăng
Tiểu Manh trợn tròn mắt, phòng khách có ít nhất mấy chục người, vốn chỉ có đôi
ba người tụm lại, đứng hoặc ngồi nói chuyện phiếm, tiếng cười sang sảng, náo
nhiệt, lúc này tất cả đều nhìn lại, rồi hướng ly về phía cô.
Lăng Tiểu Manh bắt đầu đảo mắt, đảo tới
đảo lui đến mức không tìm thấy điểm thực, có người vỗ nhẹ vào vai, hơi ẩm phả
ra, người ấy khẽ nói: 'Tiểu Manh , cười lên nào". Rồi bàn tay chợt thấy
buốt lạnh, ly rượu thon dài được đặt trên tay.
Chắc chắn do quá quen mà trở thành tự
nhiên, không chớp mắt cô nở một nụ cười, khóe miệng mở rộng, hai hàm căng ra,
rồi có tiếng nói khẽ vang lên, dường như pha lẫn chút trêu chọc, “Uống một ngụm
đi.”
Cô cúi đầu nhấp một